ào, náo nhiệt khó có thể tưởng tượng được. Nếu trong lòng không vui, chắc
chắn anh sẽ không lái xe tới đây. Nhưng nếu tâm trạng anh thật sự không
xấu, thì sao từ lúc lên xe đến bây giờ anh lại không nói với cô một câu nào?
Trước một cửa hàng nhỏ náo nhiệt, Phương boss tùy ý dừng xe ở ven
đường, dặn dò một câu: “Bên ngoài gió lớn, em đừng xuống xe.” Sau đó,
anh tự mở cửa ra ngoài, động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không cho cô cơ
hội nói chuyện.
Giản Tình nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này hình như không cho đỗ
xe. Với hành động dừng xe quang minh chính đại của Phương boss ở đây,
cô cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng khi cô quay đầu về phía thân hình thon dài
của Phương Khiêm thì lại không ngăn được mình nở nụ cười.
Thì ra xíu mại cao cấp mà cô hay ăn là được mua ở đây, thật không biết làm
sao anh lại tìm được nơi này. Nhìn hàng ngũ thật dài đứng trước cửa tiệm
tên “Xíu mại Tô Kí”, Giản Tình nở một nụ cười ngọt ngào, vui sướng. Thật
khó tin, người quần áo gọn gàng, thân phận cao quý như Phương boss lại có
thể đến phố ăn bình dân hỗn độn, đứng chen chúc giữa đống người đông
nghịt, chật ních, tràn đầy nhẫn nại xếp hàng, chờ mua món ăn vặt một hộp 8
đồng rẻ mạt kia. Hành động rảnh rỗi như vậy, lại chỉ vì thỏa mãn cơn thèm
ăn của cô.
Người đàn ông này, cho dù là đứng ở trên cao chỉ tay năm ngón, hay an
phận xếp hàng ở nơi phố phường lộn xộn, đều có thể dễ dàng trở thành tiêu
điểm tập trung mọi ánh mắt. Trên người anh tản ra sức hấp dẫn vương giả,
luôn có thể khiến cho các cô gái nhạy cảm chú ý đến sự tồn tại của anh.
Chỉ thấy đứng bên cạnh anh, các nữ sinh cũng đang xếp hàng, tụm năm tụm
ba, vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng bàn luận, ánh mắt cũng đang len lén, vụng
trộm ngắm nhìn người đàn ông xuất sắc, nổi bật giữa đám đông này. [Bi:
nguyên văn là hạc đứng giữa bầy gà =))))]