Mà anh thì đang lơ đãng như ra vào chỗ không người, không quan tâm, lấy
tiền mua đồ ăn mà cô thích nhất.
Người đàn ông như vậy, làm sao có thể không làm cô mê muội!
Chờ Giản Tình thu hồi suy nghĩ xao động, Phương Khiêm đã quay về tới
nơi, trên tay cầm theo mấy túi xách nhỏ đựng xíu mại mới ra lò.
“Ăn lúc còn nóng đi!” Khóe miệng anh cong lên, tay đưa cô cái túi còn
nóng, nhân tiện giúp cô tẽ đôi chiếc đũa duy nhất.
Giản Tình nhận cái túi, nhận đôi đũa, gắp một miếng xíu mại nóng hổi,
nhanh chóng cho vào miệng. Mặc dù bỏng miệng, nhưng mùi vị đậm đà lại
làm cô thở một hơi thỏa mãn. Ngoại trừ xíu mại thơm ngon, cô còn đang
nhấm nháp một tư vị ngọt ngào lan tỏa đến tận trong tim.
Lập tức gắp một miếng xíu mại, Giản Tình đưa đến miệng của anh: “Anh
ăn đi, thật sự rất ngon đấy.”
Phương Khiêm nghiêng đầu, rất tự nhiên cắn luôn miếng xíu mại cô đút, rồi
khởi động xe, chậm rãi rời khỏi phố ăn bình dân.
Bên ngoài xe, ánh đèn nê ông chập chờn chớp tắt, cây cối bên đường bị gió
lạnh thổi lắc lư không ngừng. Đêm, cảnh tượng người đi đường vội vàng
gấp gáp càng trở nên hiu quạnh, còn trong xe lại ấm áp như đang ở giữa
mùa xuân. Một túi xíu mại nhỏ, Giản Tình chia anh một miếng, mình một
miếng, chẳng mấy chốc đã vơi dần. Cho đến khi Giản Tình đút miếng cuối
cùng vào trong miệng Phương Khiêm, hai người mới thỏa mãn nhìn nhau
cười.
Xíu mại đã ăn xong, nhưng hương thơm đậm đà vẫn còn tràn ngập trong xe.
Có thể là do ăn quá no, Giản Tình ngửi mùi còn sót trong không khí lại cảm
thấy hơi ngấy, bèn thò tay ra mở cửa kính xe, để cho cơn gió lạnh bên ngoài
tràn vào cuốn đi mùi chán ngấy này.