“Nơi này chỉ có hai người chúng ta, xin em bình thường chút đi!” Giản
Tình nhận lấy cái cốc của Tiểu Lâm, đặt vào cùng với cái cốc của mình, rồi
bắt đầu pha cà phê.
“Chị Tình, sao chị còn có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ chị chưa nghe
được gì sao?” Tiểu Lâm cường điệu nói bên tai Giản Tình.
Mắt liếc nhìn Tiểu Lâm một cái, Giản Tình cầm cái muỗng nhỏ, chậm rãi
quấy đều cà phê, khóe miệng nở nụ cười: “Chị cái gì cũng chưa nghe thấy,
nếu em đã nghe được gì thì chia sẻ một chút đi.”
Tiểu Lâm lè lưỡi, vươn hai ngón tay quơ quơ ở trước mặt Giản Tình, đắc ý
nói: “Hai phiên bản, giữa trưa khi nghỉ ngơi nghe xong một cái, vừa rồi khi
đi toilet lại nghe được một cái, thật sự rất là thú vị!”
Giản Tình nhếch mày, cảm thấy không vừa lòng với lời nói không đầu
không đuôi của cô, đưa cà phê đã pha xong cho cô, chất vấn: “Hai phiên
bản gì?”
Tiểu Lâm bưng cái cốc hít một hơi, rồi đột nhiên hưng phấn nói: “Tin đồn
liên quan đến chị, có hai phiên bản liền! Lại còn về chị cùng Phương boss
và giám đốc kinh doanh Viên Dịch, chị nói có thú vị không!! Muốn nghe
hay không?”
Giản Tình nhăn mặt, uống một ngụm cà phê, vị đắng ngắt pha lẫn với ngọt
lợ, cô thật sự không thích loại cà phê hòa tan này.
Nếu là tin đồn, nói vậy cũng không có gì dễ nghe, Giản Tình không khỏi có
phần uể oải: “Em nói xem.” Tiểu Lâm này quả nhiên rất tò mò, cùng đi đến
nhà ăn ăn cơm, mình thì không nghe được gì, còn cô lại nghe thấy tận hai
cái.