đinh hương của cô liền tham lam quấn lấy, mút vào, khiêu khích, hôn đến
mức thiếu chút nữa cô không thở nổi.
Quần áo đắt tiền bị chủ nhân tùy ý vứt bỏ trên nền nhà. Bởi vì có lò sưởi,
mặt bàn đá cẩm thạch cũng không đến mức buốt lạnh, thân thể trơn bóng
của cô nằm lên cũng chỉ cảm thấy hơi mát mát. Khi người đàn ông cao lớn
phủ lên trên người cô, tiến vào cô, cảm giác mát mẻ kia lập tức biến mất
hẳn. Chỉ còn lại hai thân thể cọ xát lẫn nhau, nhiệt độ nóng cháy cuồn cuộn
không ngừng trào ra, cùng với tiếng thở dốc nặng nề kéo dài của hai người.
Thứ hai, chuyện đầu tiên khi Giản Tình đi làm, đó là ghi tên tham dự dạ hội
Nô-en ngày thứ sáu. Hành động này làm cho Tiểu Lâm vô cùng kinh ngạc,
sau đó không ngừng ép hỏi cô vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý muốn tham
dự dạ hội. Giản Tình cũng chỉ có thể tùy tiện tìm một cái cớ qua loa có lệ
cho cô.
Vốn mọi thứ đều rất bình thường, nhưng sau khi nghỉ trưa xong, Giản Tình
đột nhiên mẫn cảm phát hiện, ánh mắt những người xung quanh nhìn mình
bắt đầu trở nên là lạ. Có tìm tòi nghiên cứu, có ngờ vực vô căn cứ, có quan
sát đánh giá, nhưng nhiều nhất lại là vẻ đố kị mơ hồ. Ngay cả tiểu cô nương
ở phòng kế hoạch đến đưa tài liệu cũng tìm cơ hội thừa dịp quan sát cô.
Loại cảm giác đột nhiên trở thành tiêu điểm này, làm cho Giản Tình cảm
thấy không được tự nhiên.
Khi vừa mới phát hiện, Giản Tình vẫn còn hơi bất an, có điều cô cũng rất
nhanh bình tĩnh lại, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến [1], người khác có
thái độ gì, cô cũng không xen vào, cũng càng không muốn quản. Có lẽ ít
nhiều cô cũng đã học được vài phần bình tĩnh thản nhiên từ Phương boss.
Làm việc được một lúc, Giản Tình xoa xoa ấn đường [2], bưng cốc cà phê
đi vào căng tin. Chân cừa mới đặt vào cửa phòng, Tiểu Lâm đã nhanh
chóng đi vào theo từ sau lưng. Chỉ thấy cô cầm cái cốc, vẻ mặt thần bí nhìn
chung quanh.