chữ “Viên”, làm Giản Tình bất giác liên tưởng tới Viên tổng trong tiệc cưới,
chắc không phải là hắn nhắn tin đến chứ.
Chỉ thấy Phương boss cầm điện thoại lên nghe, sau đó khẩu khí khó nghe
bật ra một chuỗi tiếng cộc lốc “Ừ” “Hừ”, cuối cùng anh nhàn nhạt buông
một câu “Xin cứ tự nhiên.” Rồi tắt luôn cuộc gọi.
“Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?” Giản Tình vòng qua tay anh, nhẹ giọng
hỏi.
Phương Khiêm nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên, yên lặng nhìn kỹ cô một hồi,
thản nhiên nói: “Không có việc gì, đi lên thôi, gió thổi mạnh rồi.”
Sự thật chứng minh, Phương boss tuyệt đối là đại biểu tốt nhất cho những
người miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo. Nếu anh không có việc gì, thì
ý tứ trên mặt cũng đã lý giải tất cả.
Hai người vừa mới vào cửa, bật điện, ngay cả giày còn chưa kịp thay, Giản
Tình đã bị Phương Khiêm đè vào cánh cửa, hôn đến đầu óc tối tăm mù mịt.
Thiếu chút nữa chìm ngập trong nhiệt tình của anh, lúc này Giản Tình mới
hậu tri hậu giác đưa ra kết luận, lần sau không thể để vẻ mặt lạnh nhạt, thản
nhiên của anh lừa gạt.
Đến lúc hai người muốn ngừng mà không được phải rời khỏi đôi môi đối
phương thì dục vọng đã trở nên nồng đậm. Nhìn ánh mắt mỗi người đều đã
phủ thêm một lớp sương dày đặc.
Mặc dù ban ngày đã kích tình qua, nhưng hai người đối với thân thể của đối
phương vẫn khát khao như cũ. Tình yêu cuồng nhiệt như vậy, hình như vĩnh
viễn đều không đủ.
“Thật muốn ăn luôn em như thế này.” Giọng nói khàn khàn bá đạo phát ra
từ cổ họng của anh, thực sự rất muốn một ngụm nuốt luôn cô vào bụng, như
vậy không cần lo lắng cô chạy mất, cũng không cần lo lắng sẽ có người