Giản Tình hé miệng cười khẽ, bước chân mềm mại, nhẹ nhàng đi đến trước
mặt anh, không có mở miệng, chỉ lẳng lặng mỉm cười nhìn anh.
Phương Khiêm nhíu mày, vươn cánh tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của cô, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay, Giản Tình đã rất ăn ý toàn thân ngồi
trên đùi anh, vòng tay thật tự nhiên đặt trên thắt lưng của anh. Chỉ đến giờ
phút hai người gắt gao tiếp xúc này, Giản Tình mới có nhận thức “Anh rốt
cục đã trở lại”. Thời gian một tuần, mà dài lâu tưởng như cả thế kỷ đã trôi
qua. Trên khuôn mặt tuấn tú nho nhã của Phương Khiêm nổi lên một nụ
cười, dịu dàng đem cô tiến vào lòng, dỗ dành: “Nhớ anh không?”
Giản Tình dựa vào người anh, mí mắt buông xuống, gật đầu đầy vẻ ngượng
ngùng, thành thật nói: “Nhớ, rất nhớ.” Cảm nhận được hơi thở mát lạnh
quen thuộc xộc vào mũi, Giản Tình cười ngọt ngào, trong lòng cũng bình
tâm hơn. Người đàn ông này, là tình yêu thuộc sở hữu của cô, là điểm xuất
phát và nơi quy tụ linh hồn cô. Cùng ở với anh đã hơn một năm nay, tình
yêu say đắm trong lòng, cũng đã nặng bằng tình yêu cả đời cộng lại.
Yêu anh, là từ ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã trở thành chuyện thật
mà kiếp này không thể thay đổi. Không có đấu tranh, không có do dự, là
tình yêu phấn đấu quên mình, không oán trách, không hối hận giao phó,
Giản Tình tin tưởng vững chắc, nếu cần lấy đi sinh mệnh đời này để chứng
minh tình yêu với anh, cô khẳng định không có nửa phần do dự .
Có lẽ, cô thật may mắn, tình cảm mạnh mẽ như núi lớn biển rộng của cô, lại
có thể được người đàn ông hoàn mỹ này đáp lại. Việc này đối với cô mà
nới, quả thực là một kì tích. Vì thế cô luôn trốn tránh, cẩn thận che chở, thật
cẩn thận. Giống như trộm đi bảo vật trân quý nhất thế giới vậy, cười trộm,
đắc ý, nhưng cũng vô cùng hoảng hốt, lo sợ.
Mỗi một lần nghe người khác dùng khẩu khí vô cùng sùng bái nhắc tới
Phương Khiêm, cô luôn im lặng lắng nghe, mỉm cười yếu ớt, làm bộ như