Nụ hôn nồng nhiệt kéo dài làm cho Giản Tình cảm thấy thực sự khó thở, cả
người vô lực xụi lơ trên người anh. Bình thường bộ dạng Phương Khiêm
luôn lạnh lùng, xa cách làm người khác bất hòa, nhưng đối với việc trên
giường, anh nửa phần cũng không lãnh, có thể nói là nhiệt tình như lửa, thủ
pháp tiếp xúc thuần thục. Mỗi lần luôn làm cô vừa khó chịu lại vừa khoái
hoạt, càng muốn cự tuyệt thì khát vọng lại càng nhiều. Tóm lại mỗi lần đến
cuối cùng, cô ngược lại muốn ngừng mà không được.
“A……” Một nụ hôn sâu cách thức tiêu chuẩn, triền miên giằng co hồi lâu.
Đến khi Giản Tình rốt cục không kiên trì được, từ khóe miệng tràn ra một
tiếng thở dài nhẹ nhàng, Phương Khiêm vẫn chưa muốn buông cô ra, gắt
gao đem cô kéo vào trong lòng, chỉ có như vậy mới có thể thoáng giảm bớt
nỗi nhớ nhung nồng đậm trong lòng kia.
Khi hai người hô hấp đã trở nên ổn định, Giản Tình lại đột nhiên đỏ mặt
“A” một tiếng, một bàn tay nam to lớn đặt trên đùi cô, đã lặng yên sờ soạng
đi vào phía dưới chân váy.
Đè lại cặp tay tác quái kia, Giản Tình thẹn thùng ngăn cản: “Đừng ở trong
này ……” Nơi này là phòng họp, mọi người có thể ra vào bất cứ lúc nào.
Nếu bị gặp được thì còn không xấu hổ đến chết mới lạ. Tuy rằng sợ hãi,
nhưng bàn tay linh hoạt kia lại đang ở nơi sâu kín tùy ý vuốt ve, liên tiếp
đem đến cho cô khoái hoạt không ngừng.
Phương Khiêm nhìn ra khiếp đảm của cô, khóe miệng cười cười, cũng
không có ý buông cô ra, nghiêng người với lấy điều khiển từ xa trên bàn
họp, tùy tay nhấn một cái, bóng đèn trong phòng họp thoáng chốc đều tắt
lụi. Hơn nữa vừa rồi vì cuộc họp có sử dụng máy chiếu, nên các rèm cửa
cũng được đóng chặt hoặc cũng chỉ le lói chút ánh sáng bên ngoài. Trong
nháy mắt, toàn bộ phòng họp trở nên tối sầm u ám.