không thể chịu được nữa, bèn giơ tay lên vẫy: “Mọi người dừng lại hết
đi…”
Mọi người nghe thấy cô gọi quả nhiên đều ngừng lại, “Giản trưởng ban, có
chuyện gì vậy?”
“Cô, cô, cô, cả cô nữa, quay về chỗ hết cho tôi.” Giản Tình trừng to mắt chỉ
từng người vây quanh bàn của mình, “Còn chưa tới giờ nghỉ đã không tập
trung thế này, lát nữa mà bị Bạch trưởng phòng bắt gặp thì các cô đẹp mặt.”
“Trời ạ, Giản trưởng ban nghiêm túc quá, chả đáng yêu tẹo nào.”
Mấy cô gái dậm chân, nghe lời quay về làm việc, chỉ còn Lý Duy đang
đứng tựa bên bàn Giản Tình cười nhạt.
Anh ta lưu manh huýt sáo: “Tôi thích người đẹp có uy như vậy.”
Giản Tình tức giận liếc anh ta một cái, “Nhiếp ảnh Lý, tôi đã nói rõ với anh
rồi, tôi sẽ không chấp nhận đề nghị của anh. Chưa tuyển được người thích
hợp, chúng ta tiếp tục tìm rồi sẽ thấy.”
“Giản Tình, cô chính là người phù hợp nhất, tại sao chúng ta còn phải lao
tâm khổ tứ đi tìm người ở đâu nữa, vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí
sức lực. Hơn nữa tôi không yêu cầu cô tham gia quảng cáo, chỉ muốn chụp
một bức ảnh cho áp-phích tuyên truyền giai đoạn đầu thôi, cô đừng từ chối
nữa.” Lý Duy lại bắt đầu thuyết phục Giản Tình không ngớt lời.
Giản Tình đã bị anh ta làm phiền hai ngày rồi, cô đi làm thì anh ta nhất định
sẽ có mặt, không chỉ ảnh hưởng đến công việc còn ảnh hưởng đến tâm trạng
của cô nữa.
Sáng nay, Giản Tình đã nói với Bạch Lị Lị chuyện này, hy vọng Bạch Lị Lị
ra mặt cự tuyệt Lý Duy giúp cô, nhưng Bạch Lị Lị không những không đáp
ứng, ngược lại còn lạnh lùng khuyên cô, “Việc này tôi không có cách nào