thấy giọng nói yếu ớt của Tiểu Lâm, tâm trạng không còn chùng xuống nữa,
chờ đến giờ cô liền vội thu dọn đồ rồi đi đến nơi hẹn.
Bởi vì có đợt gió lạnh mới, thời tiết ngoài trời âm u, Giản Tình vừa ra khỏi
tòa nhà, cả người liền run cầm cập. Cô hối hận buổi sáng không mang áo
lông theo, chỉ có chiếc áo khoác này thì không bớt lạnh được bao nhiêu.
Xoa xoa hai tay đi xuống bậc thang, Giản Tình thấy xe của Phương Khiêm
chậm rãi ra khỏi bãi đỗ xe, đương nhiên anh cũng nhìn thấy cô nên xe giảm
tốc thư thả đi tới.
Bốn phía đều có người nên Giản Tình không thể tiến đến chào hỏi, chỉ có
thể liếc mắt đưa tình với người ngồi trong xe, nụ cười rực rỡ làm Phương
Khiêm ngồi bên trong gần như không mở được mắt.
“Giản Tình, bên ngoài rất lạnh, sao cô không khoác thêm áo ấm.” Có người
phía sau cô gọi, cùng với giọng nói là một chiếc áo lông mùi hương xa lạ
khoác lên người cô.
Vốn dĩ Giản Tình còn đang chìm đắm trong tình cảm không lời với Phương
Khiêm, đột nhiên bị tình huống này làm cho hoảng sợ. Cô xoay người lại,
thấy Lý Duy đang cười rạng rỡ như ánh mặt trời, “Bây giờ thì ấm hơn nhiều
rồi.”
Nếu không phải luôn cư xử đúng mực, lúc này Giản Tình thực sự muốn
dậm chân. Ấm áp quỷ quái gì, lòng cô hiện tại so với thời tiết tồi tệ này còn
lạnh hơn nhiều. Lúc cô vội vã quay đầu lại tìm kiếm thì xe của Phương
Khiêm đã không thấy bóng dáng đâu.
Anh ấy đã nhìn thấy? Hiểu lầm rồi ư? Tức giận rồi ư?
Ngất mất thôi, sao lại có chuyện khéo xảy ra như vậy. Tên Lý Duy này quả
thực là thần xui xẻo, làm phiền cô hai ngày chưa đủ lại còn làm cô ra thế
này. Tuy rằng anh ta có ý tốt, nhưng cô vốn không hề muốn nhận ý tốt này.