“Hắn quấn lấy em như vậy, em liền đáp ứng việc chụp ảnh áp-phích?”
Phương Khiêm hỏi điều anh quan tâm nhất.
“Không, em đã sớm từ chối anh ta rồi.”
Đầu kia điện thoại im lặng một hồi rồi mới thản nhiên nói: “Anh biết rồi, có
việc gì để đến tối về nhà nói tiếp.”
Gác máy rồi, Giản Tình cảm thấy cả người trống rỗng, mông lung đi đến
nhà ăn, trong đầu không biết đang suy nghĩ những gì.
Làm cùng với Bạch Lị Lị quả nhiên không có chuyện gì tốt đẹp, Giản Tình
không thể không thầm kết luận như vậy.
“Chị Tình, ở bên này.” Lâm Kiều Kiều ngồi ở trong góc, nhìn thấy cô đi
vào nhà ăn, liền đứng lên vẫy tay, Giản Tình miễn cưỡng mỉm cười tiến lại.
“Sao vậy? Sắc mặt chị không tốt, có chỗ nào không thoải mái à?” Cô vừa
ngồi xuống, Tiểu Lâm đã lo lắng hỏi.
Giản Tình lắc đầu:”Không sao, có thể là do thời tiết quá lạnh.”
“Vậy uống ít nước ấm trước đã.” Tiểu Lâm đưa cho cô cốc nước, để cô
uống cho ấm bụng.
“Sao tự nhiên lại mời chị đi ăn cơm?” Giản Tình cầm cốc nước ấm trong
tay, cười yếu ớt hỏi.
Lâm Kiều Kiều cười ha hả, “Hôm nay không phải ngày lĩnh lương sao,
tranh thủ lúc em chưa đem đi tiêu hết, phải mau mời chị ăn một bữa thôi.”
”Em trở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế.” Giản Tình trêu chọc cô.
Cùng làm chung một văn phòng, Giản Tình đương nhiên biết Lâm Kiều
Kiều có lai lịch”Nguyệt quang tộc”[1] thâm hậu, bình thường chỉ có cô ăn
chực phần của người khác, hôm nay chi nhiều tiền như vậy cũng hiếm thấy.