“Hì hì, thật ra mời ăn cơm chỉ là nguyên nhân thứ nhất, quan trọng là em
muốn biết tin đồn của bộ phận quan hệ xã hội. A a a, chị Tình giúp em thỏa
mãn lòng hiếu kỳ đi mà.” Lâm Kiều Kiều chắp hai tay thành hình chữ thập,
cười to lấy lòng cô.
“Có tin đồn gì hay ho đâu.” Giản Tình cảm thấy điều phiền muộn nhất của
mình chính là những tin đồn khác xa sự thật. Bình thường cô đã không
thích nghe, giờ lại càng không muốn kể cho Tiểu Lâm.
“Ai da, Bạch Lị Lị muốn chị qua bên đó, nhất định không có ý tốt. Em còn
nghe trưởng phòng nói chị sang bên đấy luôn phải làm tăng ca, có đúng vậy
không? Chị Tình, chị nói em nghe chút đi mà.”
Giản Tình định mở miệng, cảnh tượng vừa rồi ở cửa công ty lại hiện lên
trong đầu. Giờ lòng cô rất rối rắm, có nhiều chuyện cô không muốn nói cho
Phương Khiêm nghe vì sợ anh lo lắng, phải để ở trong lòng quả thật rất khó
chịu. Liệu Lâm Kiều Kiều có phải là đối tượng tốt để bộc bạch không?
“Chị Tình à…” Tiểu Lâm lắc lắc tay cô nũng nịu.
“Ăn cơm trước đã, ăn xong chị sẽ nói em nghe.” Cuối cùng, Giản Tình vẫn
phải thỏa hiệp.
“Vâng, vậy chúng ta mau ăn cơm thôi!”
Một bữa cơm Giản Tình cùng Tiểu Lâm ăn trong khoảng một tiếng đồng
hồ. Tuy rằng Tiểu Lâm lanh lợi không phải là đối tượng tốt để tâm sự,
nhưng nhìn phản ứng tinh quái của cô bé, tâm trạng quả thật tốt lên rất
nhiều.
Khi nghe đến việc xảy ra tại cửa công ty, Tiểu Lâm không nhịn được thở
dài một cái, “Ông trời ơi, đây là vở kịch ngôn tình cẩu huyết[2] ư? Sao lại
vừa khéo như vậy!”