Giản Tình cười khổ, “Chính là vừa khéo như vậy.”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ, Phương boss hẳn là tức chết mất rồi.”
“Chị cũng không biết, nghe giọng điệu của anh ấy không giống như đang
tức giận.”
“Chị Tần vẫn nói Phương boss là quỷ hẹp hòi, em cảm thấy anh ấy nhìn
thấy cảnh đấy nhất định sẽ tức giận, nhưng anh ấy thương chị như vậy, hẳn
sẽ tức tên Lý quỷ quái kia chứ không giận chị đâu!” Tiểu Lâm đưa ra kết
luận cuối cùng, tuy rằng không phải sâu sắc nhưng Giản Tình vẫn được an
ủi ít nhiều.
Thời gian nghỉ trưa nhanh chóng trôi qua, hai người lúc này mới chia tay
trở về văn phòng làm việc của mình.
Tiểu Lâm ngâm nga trở về nơi làm việc, thấy mọi người trong văn phòng
đến chưa nhiều lắm, bèn cầm điện thoại đi thẳng đến góc cầu thang yên
tĩnh.
Thuận tay nhấn số trên bàn phím điện thoại, đối phương vừa tiếp máy, cô
liền nói khẽ: “Vâng… Phương boss, việc anh giao, tôi đã nghe được… Là
thế này…”
Sau đó, Tiểu Lâm lanh lợi lập tức hóa thân thành nữ điệp viên 007, báo cáo
ngọn ngành thông tin tình báo mình thu thập được cho Phương boss nghe.
Đừng trách cô không nghĩa khí, không nguyên tắc bán đứng Giản Tình, mà
vì sức hấp dẫn của Phương boss quá lớn, cô không cự tuyệt nổi yêu cầu của
anh.
Thế nhưng khi kết thúc báo cáo, cô vẫn không quên nhắc nhở anh một việc
rất quan trọng, “Boss, tiền cơm trưa anh không được quên trả cho tôi đâu
đấy!”