Bạch Lị Lị đồng thời lắc đầu, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải bọn
họ đang thảo luận về phẩm đức Giản Tình ư? Tại sao Phương boss lại đột
nhiên nói đến người yêu của anh ấy? Anh ấy có người yêu khi nào, sao
không có ai biết!
Đợi chút, Giản Tình dùng card mua quần áo, người yêu anh dùng card mua
quần áo cho anh…
Đột nhiên Bạch Lị Lị trừng lớn mắt, đứng bật dậy, sắc mặt giống như thấy
quỷ, vô cùng hoảng sợ nhìn Phương Khiêm, lại nhìn sang Giản Tình: “Cô…
hai người…” Thanh âm phát ra run lẩy bẩy.
Bạch Lị Lị luôn là người thông minh, từ giọng điệu Phương Khiêm lúc này
đến vẻ mặt và sự thiên vị ngay từ đầu của anh đối với hành động của Giản
Tình, làm cho cô nhất thời ngộ ra một chuyện tàn nhẫn nhất cũng bi thương
nhất – hai người bọn họ là một đôi!
Phương Khiêm và Giản Tình, lại có thể là một đôi! Sự thật làm cho Bạch Lị
Lị cảm thấy choáng váng.
Khó trách lúc trước khi nhìn anh mặc áo gió, cô có cảm giác quen mắt, khó
trách lúc ở dạ hội Nô-en, anh lại dùng ánh mắt nồng nhiệt như vậy nhìn
Giản Tình – những dấu hiệu này thật ra chỉ cần quan sát cẩn thận là có thể
phát hiện bí ẩn sâu xa trong đó. Mọi người đều bị thân phận cách biệt của
bọn họ che mắt, dĩ nhiên sẽ không đem hai người bọn họ ghép thành một
đôi.
Phương Khiêm nhìn thấy cô gái đáng thương bị mình dọa đến xanh mặt,
không nhịn được mỉm cười: “Nhìn bộ dáng trưởng phòng chắc đã đoán ra
quan hệ của tôi và Giản Tình, có thể đoán được là tốt, hiện tại đã đến thời
điểm tính sổ rồi.”
Vừa rồi Giản Tình cũng bị hành vi Phương Khiêm làm cho ngây người, giờ
phục hồi lại tinh thần, mới hiểu được anh đã đem quan hệ hai người nói cho