Bạch Lị Lị. Cô bước lên phía trước một bước, nhẹ nhàng kéo tay áo của
Phương Khiêm, thấp giọng nói: “Có chừng có mực thôi, cô ấy đã bị anh dọa
rồi.”
“Nếu cô ấy sớm biết rằng nên có chừng có mực đối với em thì chuyện cũng
không đến mức này.” Lúc Phương Khiêm nói lời này, hiển nhiên là vẫn
chưa nguôi giận.
Ở trên thương trường, Phương Khiêm được công nhận vì có khí phách của
người thành đạt, không tính toán chi li với người khác, dù người ta làm sai
cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Những người làm ăn cùng anh đều đánh
giá anh rất cao, nhưng chắc không ai ngờ là cùng một người như vậy khi xử
lý chuyện tình yêu của mình lại keo kiệt đến cực đoan, xoi mói. Cô gái mà
anh yêu tuyệt đối là tốt đẹp nhất, là độc nhất vô nhị, nếu anh có đủ khả năng
chắc chắn anh sẽ nguyện ý yêu chiều cô ấy lên tận mây xanh.
Với tính cách này của anh, vụ náo loạn mà Bạch Lị Lị gây ra hôm nay đã
vượt qua mức giới hạn mà anh có thể tha thứ, không đánh người tại trận là
anh đã nể tình lắm rồi!
Giản Tình không khuyên được anh, cũng không thèm lên tiếng nữa, dù sao
vừa rồi Bạch Lị Lị cũng làm cô tức muốn chết, bây giờ bạn trai cô vì cô ra
mặt, nếu cô ngăn cản có khi lại bị coi là kiêu căng.
“Bạch Lị Lị, vừa rồi cô nhắc tới chuyện ở tiệc cưới, tôi đoán rằng tin đồn ở
tiệc cưới là từ phòng quan hệ xã hội các cô truyền ra công ty, những lời điên
khùng sau đêm tiệc Nô-en cũng là cô nói cho người ta biết. Cô nói xem cô
thân là trưởng phòng một ngành, không lo công tác cho tốt, lại cả ngày đặt
điều thị phi, người như vậy, tôi còn muốn để cô ở lại Phương thị sao? Lễ
Nô-en qua đi, cô lợi dụng chức vị điều Giản Tình đến đây, mỗi ngày bắt cô
ấy tăng ca, việc đó tôi có thể nhịn, nhưng không ngờ rằng hôm nay cô còn
ra tay đánh người, cô có biết bây giờ tôi muốn làm gì nhất không? Chính là
muốn bẻ gẫy cái tay đã đánh cô ấy của cô.”