sợ có người không cẩn thận làm chị bị thương.” Tiểu Lâm hai mắt sáng rỡ,
cười bỉ ổi,”Phương boss đúng là yêu chị đến tận xương. Đàn ông chu đáo
như vậy, em cũng muốn a a a…”
Biết rằng Lâm Kiều Kiều bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng có thể phát bệnh,
nên Giản Tình không thèm để ý. Chẳng qua lời nói củaTiểu Lâm vẫn làm
cô thấy hơi đỏ mặt.
Tối hôm qua, cô chỉ đem chuyện xảy ra ban ngày kể vui cho Phương Khiêm
nghe, ai ngờ chẳng những anh tiếp thu rất đầy đủ, mà còn suy nghĩ như vậy,
hành động như vậy. Nói cô không cảm động thì đúng là nói dối.
Anh luôn luôn yêu thương cô, che chở cô, vậy mà cô ngay cả chuyện yêu
đương quang minh chính đại cũng không cho anh. Mỗi khi nghĩ vậy, trong
lòng Giản Tình đều cảm thấy áy náy.
Biết mẹ anh đi nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp cô,
Giản Tình thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại cảm thấy có vài phần
mất mát.
Giờ nên tiếp tục giấu diếm, hay là công khai quan hệ hai người, Giản Tình
cảm thấy thật rối loạn. Vốn hai người đang an ổn sống cạnh nhau, nhưng rồi
lại xảy ra quá nhiều việc, làm cho tình yêu của bọn bọ đã không còn khống
chế được phương hướng phát triển.
Rất nhiều lúc, Giản Tình cảm thấy đây là do Phương Khiêm cố ý sắp đặt,
nhưng cô lại nhanh chóng gạt ngay ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nếu yêu anh, thì
nên toàn tâm toàn ý tin tưởng anh. Có thể cô suy nghĩ như vậy thật ngu
ngốc, nhưng tình yêu của anh dành cho cô không hề kém của cô đối với
anh, cho nên ở trước mặt anh, cô tình nguyện làm một cô gái ngốc nghếch.
Lúc cùng Phương Khiêm chụp áp-phích, Giản Tình kỳ thực đã âm thầm
chuẩn bị tâm lý. Lúc này đây, quan hệ hai người bọn họ chắc chắn rất khó
để tiếp tục giấu diếm.