Thời gian qua thật mau, chẳng mấy chốc hai người ở chung đã được hai
năm. Thời gian hai năm, không dài nhưng cũng không thể coi là ngắn, bởi
vì có anh bên cạnh, mỗi một phút một giây cô đều rất quý trọng.
Năm ngoái, lễ mừng năm mới trùng với đợt đi công tác của Phương Khiêm,
cô liền kết hợp với nghỉ đông về nhà hẳn hai tuần. Năm nay sức khỏe ba cô
không được tốt, cô càng muốn về nhà thêm vài ngày, như vậy tất phải để
Phương Khiêm ở lại.
Nghĩ vậy, cô lại thở dài: “Lễ mừng năm mới đương nhiên phải đoàn viên
với người nhà, chắc anh ấy cũng vậy.”
Nghe được lời nói nặng nề của cô, Tiểu Lâm lo lắng hỏi: “Phương boss biết
chị sắp xếp vậy chưa?”
Chẳng lẽ còn cách sắp xếp khác sao? Ở chung với Phương Khiêm lâu như
vậy, nhưng cô lại chưa từng đề cập nửa câu với người nhà, nếu đột nhiên
đưa anh về, chắc chắn ba mẹ sẽ hết hồn.
Nhìn thấy Giản Tình chầm chậm lắc đầu, Tiểu Lâm cau mày, “Chị Tình, em
cảm tốt nhất chị nên thương lượng với Phương boss.”
Thương lượng với anh? Có thể thương lượng ra kết quả ư…
Mỗi một năm, công ty lại tổ chức một đại hội lớn, Giản Tình tuy chỉ là một
trưởng ban nhỏ nhưng hễ là quản lý thì phải lên tầng họp. Vì vậy, chỉ trong
một buổi sáng mà cô đã phải tham gia ba cuộc họp.
Ngồi ở trước bàn hội nghị, nghe lãnh đạo bên trên dõng dạc diễn giải, Giản
Tình chỉ cảm thấy lờ đờ buồn ngủ, ngay cả hội nghị kết thúc khi nào, cô
cũng không biết.
“Giản trưởng ban, cuộc họp đã kết thúc rồi, chúng ta về thôi.”