Giản Tình cảm thấy choáng váng đầu óc. Đối với những lời khiêu khích,
châm chọc của họ, cô đã sớm miễn dịch, không muốn dây dưa nữa.
Mới vừa đi tới cửa thì cửa phòng họp đã bị đẩy ra từ bên ngoài, một đám
người nối đuôi nhau đi vào. Giản Tình nhanh chóng quét mắt, thấy họ đều
từ cấp trưởng phòng trở lên thì hết hồn. Giờ đã là giữa trưa, sao vẫn còn
họp nữa?
Đám người vừa khiêu khích Giản Tình thấy vậy bèn cúi đầu nhanh chóng
rời đi.
Trong đám người, Phương Khiêm đi ở cuối cùng, khi thấy người đứng ở
cửa là Giản Tình thì anh lấy làm ngạc nhiên. Lúc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt
của cô, anh cau mày, không chú ý tới những người xung quanh mà đi thẳng
tới trước mặt cô.
“Trong người không thoải mái hay sao mà sắc mặt kém vậy?”.
Giản Tình hết hồn trước động tác của anh, lắc đầu theo bản năng, “Không
sao, tôi…Tôi về văn phòng…” Nói vừa xong bèn vội vàng rời đi, để lại
Phương Khiêm với sắc mặt âm u khó xác định.
Những người ở lại cũng không dám thở mạnh, sợ làm kinh động đại boss.
Nhìn Giản Tình hoảng sợ, Phương Khiêm bất đắc dĩ thở dài. Mọi việc đã
đến như vậy cô nghĩ còn có thể giấu được bao lâu?
Phục hồi tinh thần, chứng kiến bộ dạng muốn hóa đá của mọi người,
Phương boss lạnh lùng buông một câu “Họp” rồi dẫn đầu đi vào.
“Tiểu Lâm, em có thuốc cúm không?” Giản Tình vẫn còn chưa hết hoảng,
lúc trở lại văn phòng bèn vội vàng tìm Lâm Tiểu Kiều lấy ít thuốc cúm. Lâu
lắm rồi cô không bị ốm, chắc là do chiếc điều hòa tối qua để nhiệt độ quá
thấp.