“Chị Tình, chị bị cúm?” Tiểu Lâm đi tới sờ trán của cô, “May quá, không
sốt, sắc mặt chỉ hơi kém một chút.”
“Sắc mặt rất kém à?” Giản Tình mở ngăn kéo lấy gương ra, vẻ mặt lập tức
suy sụp. Sắc mặt tái nhợt như vậy, chẳng trách vừa rồi cô thấy Phương
Khiêm lo lắng. Vậy mà cô chưa nói gì đã bỏ chạy, anh hẳn là rất lo cho cô.
“Chị Tình, chị nghỉ ngơi một chút, em giúp chị đi mua thuốc. Nếu thấy
không khỏe, buổi chiều chị xin phép nghỉ ốm đi.” Tiểu Lâm rót giúp cô một
ly nước ấm, rồi vội vàng đi ra ngoài mua thuốc. Sự chu đáo của tiểu nha
đầu làm cho cô rất cảm động.
Tiểu Lâm vừa đi khỏi, di động Giản Tình liền báo có tin nhắn, là của
Phương Khiêm, “Vừa rồi lại chịu uất ức?”
Giản Tình nhìn tin nhắn, cẩn thận nghĩ lại, chẳng lẽ lúc cô bị mấy người kia
khiêu khích đã bị anh thấy được? Hay sức tưởng tượng của anh phong phú,
liên tưởng thành như vậy?
“Không có gì.” Cô mím môi hồi âm.
Thật lâu sau, mới thấy anh trả lời, “Em cảm thấy nhất thiết phải lùi bước
sao?”
Bằng vài lời đơn giản như vậy, Giản Tình không đoán ra được tâm tư
Phương Khiêm, chỉ có thể cảm thấy giờ phút này hẳn anh đang rất tức giận.
Uống thuốc Tiểu Lâm mua, Giản Tình cảm thấy đỡ hơn nhiều, không cần
phải xin nghỉ ốm.
Buổi chiều là đại hội toàn thể công nhân viên chức, Giản Tình ăn xong cơm
trưa, cảm thấy bứt rứt không yên, giống như sắp có chuyện gì không hay