xảy ra. Cảm giác này cứ đeo bám cô đến khi kết thúc buổi họp mới giảm
bớt.
Giữa trưa nhìn lại tin nhắn quá mức nghiêm túc của Phương Khiêm, Giản
Tình cảm giác như Phương Khiêm nói những lời này là muốn tuyên bố cái
gì. Chẳng lẽ anh muốn công khai quan hệ trước mặt mọi người? Ý nghĩ này
làm tâm trạng cô trở nên căng thẳng.
Đại hội dần dần đến hồi kết thục, Giản Tình cũng chậm rãi trấn tĩnh lại.
Phương Khiêm tuy rằng ngồi ở thủ tọa, nhưng ngoại trừ vài câu ngắn gọn
phát biểu lúc mở màn thì không nói gì thêm nữa.
Phó giám đốc đọc một bài diễn văn dài dòng xong, cuối cùng đại hội cũng
hạ màn. Đang lúc mọi người lục tục chuẩn bị rời đi, phó tổng đột nhiên cầm
microphone cất tiếng:
“Xin mọi người yên lặng một chút, tổng giám đốc có mấy câu muốn nói.”
Nghe thấy tổng giám đốc còn có lời muốn nói, mọi người đang xôn xao, lập
tức đều im lặng, lòng Giản Tình lại càng bứt rứt không yên.
“Lần này công ty ra áp-phích mới, hiệu quả của nó, tôi tin mọi người đều đã
rõ ràng. Về phần cái nhìn của mọi người đối với việc tôi hợp tác cùng Giản
Tình, tôi cũng đã nghe không ít những lời đồn đại.” Phương Khiêm đứng ở
trên bục, vẻ mặt lạnh nhạt, khóe miệng hơi cong lên, nhìn trông càng quyến
rũ hơn thường ngày.
“Ở đây, tôi cảm thấy cần giải thích một chút, mọi người cũng không cần
tiếp tục phỏng đoán quan hệ chúng tôi, bởi vì tôi và Giản Tình từ hai năm
trước đã sống chung với nhau.”
Đối mặt với đại hội lặng ngắt như tờ, Phương Khiêm mỉm cười, “Tin rằng
mọi người sẽ không còn nghi vấn gì thêm nữa. Vậy tan họp!”