Giản Tình mơ màng mở mắt, nhìn thấy mấy cô gái đang cười trộm vây
quanh cô. Giản Tình nhận ra mấy người này là đồng nghiệp vừa họp cùng
cô, nhưng là những người nào thuộc bộ phận nào thì cô không rõ lắm .
Nhưng vừa rồi cô đang nghe các lãnh đạo diễn giải mà, sao lại ngủ béng đi
mất?
“Giản trưởng ban thật không hổ là đại mỹ nữ của công ty chúng ta, ngay cả
điệu bộ khi ngủ cũng rất đẹp mắt.” Có người ở bên cạnh tấm tắc tán thưởng
.
Tuy rằng nói là tán thưởng nhưng ngữ khí lại làm cho người ta cảm thấy
không thoải mái, Giản Tình vẫn mơ hồ hỏi, “Cuộc họp kết thúc khi nào
vậy?”
“Cũng được một lúc lâu rồi. Giản trưởng ban thật tốt số, ngủ gật ngay trong
buổi họp mà không bị quản lý trách mắng. Đúng là làm cho người khác
thấy bất ngờ.” Có người lạnh lùng lên tiếng.
Giản Tình ngẩng đầu nhìn họ. Các cô gái bây giờ đều dùng thái độ căm
ghét như vậy nói với người khác ư?
Mà sao cô lại gặp phải những loại người này? May là cô đã trải qua không
ít những việc như thế này, nên giờ đối mặt cũng không đến mức phải chết
lặng.
“Cám ơn các cô đã đánh thức tôi, nếu không có chuyện gì thì giờ tôi trở lại
văn phòng đây”. Giản Tình đứng lên, lạnh lùng đi về phía cửa.
“Chỉ là chụp cùng Phương boss một cái áp-phích, kiêu căng gì chứ…” Đột
nhiên có người sau lưng cô buông một câu như vậy, lập tức chọc những
người khác cười vang.