Tuy nói đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đối mặt với vấn đề, cô vẫn
cảm thấy do dự, chần chừ.
“Chị Tình, buổi chiều toàn bộ nhân viên phải họp rồi.” Trưởng phòng
không có mặt, Tiểu Lâm lại tìm cơ hội lười biếng, mà nguyên nhân đơn
giản là muốn tìm Giản Tình nói chuyện phiếm.
Giản Tình vừa bắt tay vào xử lý mọi chuyện, vừa day day trán: “Ừ, chị có
thấy thông báo.” Có thể do tối hôm qua hệ thống sưởi nhiệt độ thấp, sáng
nay đi làm cô thấy hơi choáng váng, thân thể không thoải mái.
“Thời gian trôi nhanh quá, chỉ vài ngày nữa là đến Tết âm lịch. Đến Tết rồi
thì tâm trạng lại có phần nhạt nhẽo hơn.” Tiểu Lâm bĩu môi, bộ dạng trẻ
con với nội dung câu chuyện đang nói không phù hợp chút nào.
“Chẳng phải lúc trước em hò hét muốn mua quần áo mừng năm mới à? Sao
đột nhiên lại cảm thấy nhạt nhẽo?” Giản Tình trêu chọc cô bé.
“Đó chỉ là cái cớ để em mua quần áo thôi.”
Giản Tình cười nhợt nhạt, khóe miệng cong lên, “Chị nghĩ đến Tết âm lịch
là cái cớ tốt nhất để em ăn thức ăn ngon kia.”
“Đương nhiên rồi, công ty chỉ cho nghỉ năm ngày, em nhất định phải thừa
dịp đó ăn nhiều đồ ngon một chút.” Tiểu Lâm thề thốt xong, đột nhiên trừng
mắt nhìn Tình, hỏi: “Chị Tình, lễ mừng năm mới chị có về nhà không?”
“Có chứ, chị kết hợp cả thời gian nghỉ đông luôn.”
“Vậy Phương boss làm sao bây giờ, chị để anh ấy ở đây một mình à?” Tiểu
Lâm nói nhanh như điện xẹt.
Vấn đề như vậy, lại làm cho Giản Tình phải trầm ngâm suy nghĩ.