Nghe Diệu Ngọc nói, trong lòng Giản Tình lắp bắp kinh hãi, cô nghi hoặc
nhìn về phía mẹ, mẹ Giản Tình nhìn ánh mắt cô, rồi gật đầu nói: “Hai năm
nay người đến đặt vấn đề cũng không ít, nhưng mẹ và ba con đều từ chối, là
chồng của con thì con tự chọn, ba mẹ không nhúng tay vào”.
Nghe mẹ nói, Giản Tình thoáng chốc thấy cảm động, bản thân luôn lo lắng
ba mẹ không đồng ý chuyện tình cảm của cô, nào ngờ ba mẹ đã sớm đem
quyền quyết định giao cho cô. Biết được như vậy, trong lòng Giản Tình vừa
cảm thấy vui vừa cảm thấy hối hận, vui vì ba mẹ sẽ không can thiệp chuyện
tình cảm của cô, hối hận là vì không sớm đem chuyện cô và Phương Khiêm
ở chung nói với họ. Nếu không lần này trở về Phương Khiêm đã không phải
trốn trốn tránh tránh.
“Đàn ông bên ngoài mười người thì chín người trăng hoa, tiểu Tình, cậu
phải cẩn thận chọn đấy.” Trong giọng nói của Diệu Ngọc lộ ra vẻ từng trải.
Giản Tình khẽ lắc đầu đáp: “Mình thật sự không vội”.
Đêm đó trước khi ngủ, Giản Tình nói chuyện điện thoại cùng Phương
Khiêm, nhân tiện nhắc tới Diệu Ngọc, trong giọng nói có chút hâm mộ. Đầu
dây bên kia, Phương Khiêm đương nhiên hiểu được lòng cô, vì thế nhẹ
giọng dỗ dành: “Hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy, anh có thể cho em rất nhiều,
rất nhiều”.
Bởi những lời nói này của anh, Giản Tình mất ngủ, trong lòng trằn trọc suy
nghĩ. Anh có thể làm cho mình hạnh phúc rất nhiều, rất nhiều, mà mình thì
sao, mình có năng lực làm cho anh ấy chuyện gì đây.
Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Giản Tình nhìn thấy mẹ đang rửa bát
trong bếp, đi đến cạnh mẹ, rồi kiếm một đề tài: “Mẹ, mẹ thấy tuổi con như
vậy mà chưa kết hôn có phải là quá trễ không?”.
“Con mới 27 tuổi thì làm sao mà già được, người ở thành phố chẳng phải
thích kết hôn muộn sao? Mẹ cảm thấy thuận theo tự nhiên đi, duyên phận