Thím Lưu cũng là người hay chuyện, nghe mẹ Giản Tình khen con rể mình
thì không kìm được đắc ý, cười tươi rói: “Đừng xem cậu ấy là hũ nút, ở cơ
quan cậu ấy cũng là người có năng lực, làm phó quản lý cho hai ba trăm
người cũng xem như rất khá rồi”.
Mẹ Giản Tình gật gật đầu: “Đúng vậy, thím Lưu thật là có phúc, chiếc xe ở
cửa kia cũng thật đẹp, chắc là không ít tiền đâu”.
“Đúng vậy, hơn 20 vạn tệ (~600tr VNĐ), ở đây thì cũng xây được căn nhà
đẹp rồi”.
“Chậc, đúng nhỉ”.
Nhìn hai bà mẹ ngồi tán gẫu, Giản Tình âm thầm thở dài, cảm thấy trong
câu chuyện của mọi người cũng có điểm quái dị, thậm chí là có ý khoe
khoang, chẳng lẽ ngoài điều này ra không thể nói gì khác sao.
Bất đắc dĩ, cô không thể chuyển đề tài, đành theo mạch nói chuyện của mọi
người, nhỏ giọng nói với Diệu Ngọc: “Chồng cậu nhìn cũng rất đẹp trai đấy
chứ”.
Diệu Ngọc cười mềm mại, gật đầu đáp: “Các bạn của mình cũng nói như
thế, nhưng mình nhìn sao cũng không thấy đẹp, chỉ có chút nam tính thôi”.
“Mà này, đừng chỉ nói chuyện của mình, nói về cậu đi.” Diệu Ngọc kéo
Giản Tình, làm như vẻ chị em tốt, cười hỏi cô.
Đề tài quả nhiên chuyển đến chuyện Giản Tình không muốn nói nhất,
“Mình vẫn thế thôi”.
“Cậu xinh đẹp thế này, nổi tiếng cả trong vòng 15 dặm quanh đây. Cậu hỏi
ba mẹ mà xem, người tới dạm hỏi không ít đâu. Hơn nữa cậu đi làm bên
ngoài như vậy, chắc chắn là người theo đuổi cũng không ít”.