“Từ nhỏ đã biết là tiểu Tình thông minh, những bạn học nữ cùng khóa cũng
đều có tiền đồ như tiểu Tình, không giống mình, sớm lấy chồng, chỉ là một
bà nội trợ giúp chồng dạy con.” Diệu Ngọc nửa cười nửa trách, liếc nhìn
chồng một cái, nhưng trong mắt lại ngập tràn hạnh phúc.
Mẹ Giản Tình nghe xong lời cô liền nói: “Diệu Ngọc so với tiểu Tình nhà
thím may mắn hơn, phụ nữ vốn chỉ nên ở nhà làm vợ đảm mẹ hiền, chứ cần
gì lao lực bên ngoài kiếm tiền nuôi thân”.
Giản Tình không phản bác quan niệm cổ hủ của mẹ, chỉ lắng tai nghe, rồi
cười chơi với con của Diệu Ngọc.
Chồng Diệu Ngọc ngồi một bên, im lặng uống chén trà mà ba Giản Tình đã
rót, Giản Tình không kìm được hỏi một câu: “Chồng cậu không nói được
tiếng quê mình sao?”.
“Đúng vậy, anh ấy là người ở thành phố, vài năm rồi mà vẫn không học
được tiếng địa phương của chúng ta, mình thấy căn bản là anh ấy không có
tâm học”.
Giản Tình lại nhớ tới Phương Khiêm, tưởng tượng thấy bộ dạng Phương
Khiêm nói tiếng địa phương, liền muốn phì cười. Phương Khiêm thông
minh như vậy, nếu chịu khó học thì chắc sẽ học rất nhanh thôi.
Giản Tình vừa dứt suy nghĩ, đã nghe thấy Diệu Ngọc nói tiếp: “Anh ấy như
cái hũ nút ấy, bình thường ở nhà cũng ít nói chuyện, mà anh ấy vừa thăng
chức làm phó quản lý, không biết sẽ giải thích cho cấp dưới hiểu thế nào
đây.”
“Có thể lên làm phó quản lý chắc chắn là cậu ấy có năng lực, làm thế nào
để giải thích với cấp dưới, cũng không cần cháu quan tâm đâu.” Mẹ Giản
Tình nhìn con gái không biết nói thế nào liền tiếp lời.