Mọi người cùng nhau cười nói, chỉ lát sau đã làm xong con ngỗng. Mẹ Giản
Tình nhân tiện chuẩn bị luôn bữa trưa, Giản Tình cũng chịu khó xắn tay vào
giúp. Sống cùng Phương Khiêm lâu như vậy, những việc này cô cũng đã
sớm thành thục.
“Con còn nhớ Diệu Ngọc không?” Lúc đang rửa đồ ăn, mẹ Giản Tình đột
nhiên hỏi cô.
Giản Tình hơi nhíu mày, cười đáp: “Sao lại không nhớ hả mẹ, cô ấy là bạn
học cấp một của con mà”.
Bởi vì người lớn hai nhà qua lại thân thiết nên hai cô con gái lúc còn nhỏ
cũng chơi thân với nhau. Sau này Giản Tình đến thành phố S học, vài năm
đầu vẫn có thư từ liên hệ, nhưng rồi sau nữa, hai người đều quen biết rộng
hơn, tình cảm cũng từ từ phai nhạt. Nghe nói Diệu Ngọc đã kết hôn, đáng
tiếc mấy năm nay về nhà ăn Tết nhưng Giản Tình không gặp được cô.
“Cô ấy năm nay cũng về à mẹ?”.
Mẹ Giản Tình cầm thức ăn lên, gật đầu đáp: “Sáng nay mẹ gặp thím Lưu,
bà ấy nói Diệu Ngọc cùng chồng và con về đây, ở lại hai ngày, đến 30 mới
đi”.
“Họ đưa cả con về đúng không?” Giản Tình xúc động hỏi.
“Đúng vậy, nghe nói chồng con bé hiện cũng có chức vị tốt, mua nhà ở tỉnh,
còn mua cả xe. Lần này là hai người tự lái xe về.” Mẹ Giản Tình nói đến
con gái nhà người ta, giọng điệu không thiếu phần ngưỡng mộ, “Thím Lưu
của con thật có phúc, năm trước Diệu Ngọc đón thím ấy lên chăm cháu, ở
lại đó một năm, khi về ăn mặc rất sang và đẹp”.
Giản Tình mím môi, cúi đầu, giọng nói mang theo chút day dứt: “Mẹ, nếu
mẹ muốn ở thành phố, sau này con đón mẹ và ba lên thành phố ở nhé”.