thế mẹ chặt thành từng miếng nhỏ, ướp hành, xì dầu rồi xào lên cho cả nhà
cùng ăn, hương vị thật là tuyệt.
Nghe mẹ bảo ba và em trai đang giết ngỗng, Giản Tình ăn vội bát cháo, cắn
một miếng táo rồi háo hức chạy ra giúp.
Mấy ngày này thời tiết có vẻ ấm áp, hôm nay mặt trời đã lên từ sáng sớm.
Giản Tình nhìn mọi người trong nhà đang ngồi quanh sân, bên cạnh là một
đống lông ngỗng, còn con ngỗng béo múp thì đang nằm trong chiếc chậu
nhựa, mọi người đang cố gắng nhổ hết những chiếc lông măng.
Cầm chiếc ghế, Giản Tình cũng chen vào giữa hai người đang ngồi. Ba
Giản Tình nhìn bộ dạng của con gái đang vui vẻ, bèn nhắc: “Nước lạnh lắm,
đừng động tay vào, ngồi bên cạnh nhìn là được rồi”.
Giản Tình quyết chí đáp: “Lao động là vinh quang, con cũng không muốn
nhàn hạ, nhưng mà con giúp ba, thế thì hai chiếc đùi ngỗng là của con”.
Giản Diệp thấy chị nói vậy cũng vội vàng phụ hoạ: “Con muốn hai cái
cánh”.
Mẹ Giản Tình nghe mọi người chí chóe chia nhau con ngỗng, bèn quát:
“Bậy nào, hai cái đứa này, ngỗng này phải để cúng thần linh trước, không
được nói thế.”
Giản Tình mím môi cười khẽ, còn em trai thì lầm bầm: “Cúng thần linh
xong rồi thì đằng nào chẳng ăn”.
Mẹ Giản Tình nóng lên, lấy tay gõ vào đầu Giản Diệp: “Con còn dám nói
lung tung nữa à”.
Giản Diệp kêu lên một tiếng: “Ai da, mẹ, mẹ có biết vì sao con học hành
không được bằng chị không? Đó là bởi vì mẹ luôn đánh con như vậy, làm
con ngu đi đấy”.