nhà giàu, chẳng mấy ai được hạnh phúc, thế giới của những kẻ có tiền rất
phức tạp, Tiểu Tình mới chỉ là một cô bé, nó có thể ứng phó được sao?
Nghĩ đến đây, mẹ Giản Tình lại do dự, lo lắng hỏi: “Những người có tiền
đều rất keo kiệt, đến lúc con gả vào nhà họ, chắc là rất khó sống cùng đây”.
Giản Tình yêu đương cùng Phương Khiêm đã lâu, mai này chắc chắn cũng
sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng chưa bao giờ thấy Phương Khiêm đề cập với
cô chuyện kết hôn. Lúc này đột nhiên nghe mẹ nhắc tới, cô bỗng cảm thấy
thẹn thùng, rê rê chân đáp: “Mẹ đừng nói lung tung, con với Phương Khiêm
còn chưa nhắc tới việc này, mẹ đừng nói đến trước mặt anh ấy”.
Mẹ Giản Tình biết vì sao con gái lại xấu hổ, dù sao chuyện kết hôn không
thể do nhà gái chủ động đề nghị được, “Nó về gặp gia đình với con chắc là
đã có tính toán, mẹ đang lo cho cuộc sống sau này của con thôi”.
Giản Tình mím môi, gắng nở một nụ cười nhạt, “Mẹ, mẹ đừng quan tâm
nhiều như vậy. Tốt hay xấu đều là do số phận định đoạt, chỉ cần có thể ở
bên anh ấy, dù khổ mấy con cũng chịu được”.
Ở chung với Phương Khiêm, ngoài việc anh thích trêu chọc cô ra thì chưa
từng để cô phải chịu khổ.
Bữa sáng đã chuẩn bị tươm tất, nhưng Phương Khiêm và ba còn chưa về.
Giản Tình nghĩ lần đầu tiên Phương Khiêm ra ruộng, không biết anh có
phản ứng gì đây. Cô thấy rất tò mò bèn nói qua một câu với mẹ rồi ra ruộng
tìm hai người.
Cuộc sống ngày nay tốt hơn trước, cho dù là nông dân cũng không phải
thức dậy làm việc từ sáng sớm tinh mơ, hơn nữa đầu năm mới, buổi sáng ở
đồng ruộng không có một bóng người. Giờ cũng không phải là mùa trồng
trọt, cô đảo mắt nhìn quanh, trên cánh đồng bao la ngoài một ít cây nông
nghiệp vụ đông và vài cây mía lác đác thì chỉ còn lại những khoảng đất
trống trải.