Năm trước từng đi cùng em trai ra ruộng nhà, cô vẫn nhớ mang máng,
nhưng giờ bước trên những con đường nhỏ đan khắp nơi trên đồng ruộng,
Giản Tình lại cảm thấy cảnh vật cứ quay tròn. Đi một đoạn đường dài vô
ích, cô mới tìm được ruộng nhà mình.
Năm nay sức khỏe của ba Giản Tình không được tốt, đất ruộng hầu như cho
thuê gần hết, chỉ còn lại một khoảng nhỏ để ông trồng rau xanh. Lúc này
không thấy hai người đàn ông ở ruộng nhà mình, Giản Tình đưa mắt nhìn
quanh, phát hiện họ ở ruộng mía cách đó không xa.
Sáng sớm gió rất lạnh, nhưng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, Giản
Tình lại cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Khi yêu một người, tầm mắt sẽ luôn
dừng lại trên người đó, vì sợ rằng chỉ một cái đảo mắt, người ấy sẽ lập tức
biến mất.
Chầm chậm chạy đến, thấy anh đang xắn tay áo, dùng sức bẻ một cây mía.
Chắc là không bẻ được nên anh bèn nâng chân lên đạp vài cái, ba Giản Tình
ở bên cạnh cười ha ha chỉ đạo từng động tác của anh.
Nhìn chiếc giày da đáng giá vài vạn đang bị chủ nhân của nó hắt hủi đá chỗ
này đạp chỗ kia, Giản Tình dở khóc dở cười tiến đến, “Hai người nhàn rỗi
quá à?”.
Phương Khiêm nghe thấy giọng nói của cô, bèn quay đầu lại. Trong khoảnh
khắc bốn mắt chạm nhau, anh nở một nụ cười rực rỡ, sau lưng anh như có
ánh mặt trời lan tỏa, làm tim Giản Tình đập thình thịch không ngừng. Cô
cảm thấy chỉ cần luôn được ở bên anh thì đời này cô không cầu mong gì
nữa cả.
“Muốn ăn mía thì để Tiểu Diệp đến lấy là được, hai người cứ đi dạo cho
thoải mái”. Giản Tình vừa tiến lên giúp Phương Khiêm bẻ mía, vừa càu
nhàu, “Hơn nữa chủ ruộng mía này là ai, có thể lấy tự nhiên à?”.