Giản Tình chớp mắt, nhìn anh, khóe mắt đã hơi rơm rớm. Cô cứ tưởng anh
không hề nghĩ tới việc kết hôn, chẳng ngờ anh đã tính toán cả cho tương lai
của hai người. Biết được việc này, cô có thể không cảm động được sao?
Chờ tới khi hết xúc động, cô mới mở miệng nói: “Sau này anh đi đến đâu,
em đều theo anh đến đó”.
Tất nhiên anh rất hài lòng với câu trả lời của cô, ánh mắt tràn đầy yêu
thương, trìu mến.
Ba Giản Tình đi ở phía trước nãy giờ vẫn vểnh tai nghe lén vợ chồng son
nói chuyện, khuôn mặt cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc của
con cái, cũng là hạnh phúc lớn nhất đời ông.
Buổi trưa, lúc Giản Tình đang say giấc nồng thì bị một trận khóc nhè của
trẻ con đánh thức. Giờ này ai lại đến nhỉ? Cô chợt nhớ tới chuyện buổi sáng
nói cùng mẹ, hay là Diệu Ngọc đã về đến đây rồi?
Đang muốn bò ra khỏi giường, lại bị Phương Khiêm kéo về, cô nghe thấy
anh lẩm bẩm, “Ngủ tiếp đi”.
Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Phương Khiêm, Giản Tình mỉm cười vén chăn
cho anh, “Anh ngủ đi, hình như dưới nhà có khách đến, em đi xuống xem
thế nào”.
Lúc Giản Tình thay quần áo xong, quay đầu lại đã thấy anh ngồi dậy, “Anh
không ngủ nữa à?”.
“Chẳng phải có khách sao? Anh cũng xuống xem”. Theo suy nghĩ của
Phương boss, khách của nhà họ Giản tuy anh không biết một ai, nhưng có
thể gặp bao nhiêu thì gặp bấy nhiêu, gặp càng nhiều càng tốt, như vậy thân
phận con rể nhà họ Giản của anh cũng vững vàng hơn.