“Anh ấy vừa mới ngủ dậy, chắc sắp xuống rồi”.
Vừa dứt lời, anh đã tự nhiên đi xuống từ cầu thang. Cả người vận bộ quần
áo ở nhà khiến thoạt nhìn anh giống như một chàng trai mới ở tuổi hai
mươi, vừa nhanh nhẹn, lại vừa phong độ.
Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người mình, Phương
Khiêm rất bình tĩnh cất tiếng, “Chào mọi người”.
Chồng Diệu Ngọc trước giờ vẫn chưa nói câu nào, lúc nhìn thấy Phương
Khiêm thì ánh mắt rực sáng, thoáng cái đã đứng bật dậy, kích động nói:
“Đúng là Phương tổng rồi, lúc trước nghe Diệu Ngọc nói tôi đã lờ mờ đoán
được là anh, không ngờ lại là thật”.
Đối mặt với người đàn ông đang phấn khích phía trước, Phương Khiêm vẫn
duy trì nụ cười nhạt, tay chìa ra bắt lấy tay đối phương, còn trong lòng lại
đang nghĩ xem mình có biết người này hay không, “Trước kia chúng ta từng
gặp nhau?”.
“À không, xin cho phép tôi giới thiệu một chút. Tôi là Chu Dịch, công ty
thương mại Thiên Hoành của chúng tôi từng có mối làm ăn mật thiết với
công ty Phương thị”.
“Thì ra là thế, rất vui được gặp anh”. Phương khiêm gật đầu, rút bàn tay
đang bị đối phương nắm chặt về, rồi ngồi xuống bên cạnh Giản Tình.
Giản Tình lúc này mới hiểu, hóa ra chồng Diệu Ngọc muốn đến gặp
Phương Khiêm nên mới vội vàng quay về. Nói vậy nếu không có mối quan
hệ này thì Chu Dịch vốn không có cơ hội được gặp Phương Khiêm. Nghĩ
đến đây, Giản Tình bất giác nhìn sang Diệu Ngọc, Diệu Ngọc cũng đang
nhìn cô, phát hiện thấy ánh mắt của cô thì xấu hổ lảng sang hướng khác.