Chương 37
N
goài chuyện vợ chồng Diệu Ngọc có việc cần nhờ vả thì bọn họ quả là
những người bạn rất tốt. Diệu Ngọc tính tình hoạt bát, khá rành rẽ mấy vụ
ăn chơi. Ở thị trấn C có chỗ nào chơi vui, nơi nào ăn ngon, cô đều có thể chỉ
ra tường tận, rất xứng là một hướng dẫn viên xuất sắc. Hai ba ngày tiếp đó,
tất cả mọi người đều chơi rất vui vẻ. Nhưng suy cho cùng Phương Khiêm
cũng là giám đốc của một công ty lớn, cho dù anh có đặc quyền nhưng rất
nhiều việc phải qua sự phê duyệt và xác nhận của anh, bởi vậy anh không
thể bỏ bê công ty quá lâu. Dưới sự thúc giục của Giản Tình, Phương boss
quyết định mùng năm sẽ quay về thành phố S, thế nhưng hôm nay mùng
bốn, anh vẫn hào hứng đi theo đoàn người nhà họ Giản lên chùa Cam
Lộ[1].
Mẹ Giản Tình là một người phụ nữ truyền thống, bà rất thành tâm thờ
phụng thần phật, nhưng ở trong mắt Giản Diệp, việc làm này của bà chỉ có
thể đánh giá bằng hai chữ – mê tín.
Giản Tình không có ý kiến gì đối với tín ngưỡng của mẹ. Tín ngưỡng của
bản thân chính là một loại gửi gắm, gửi gắm những nguyện vọng tốt đẹp
trong lòng bà, vậy ngăn cản thì có gì tốt. Thế nên khi về nhà, mẹ Giản Tình
muốn cô đi cúng bái, cô cũng rất ngoan ngoãn nghe theo.
Đại gia đình cùng lên chùa Cam Lộ là hoạt động mừng năm mới cố hữu
hàng năm của nhà họ Giản. Năm nay có thêm Phương Khiêm và vợ chồng
Diệu Ngọc, đội ngũ càng trở nên đông đảo.
Ăn sáng xong, đoàn người chia ra làm hai xe, chậm rãi xuất phát hướng về
phía chùa Cam Lộ.