Chùa Cam Lộ quanh năm phủ đầy hương khói, hơn nữa giờ lại là Tết âm
lịch, du khách đến đông nghìn nghịt. Chùa này hình thành khi người ta đào
một hang động khổng lồ giữa sườn núi. Chùa vốn không lớn lắm, mà người
đến lại quá đông, Giản Tình còn chưa đi vào đã muốn bỏ cuộc. Đặc biệt là
người đến nơi này cúng bái, tay ai cũng cầm một nén hương, chen qua chen
lại, quần áo trên người bị hun nóng như muốn bốc cháy đến nơi.
Do dự một lát, cô bèn quay sang nói với Phương Khiêm, “Chúng mình ở
bên ngoài đã, đừng vào trong vội”.
Mẹ Giản Tình thấy quanh cảnh này cũng lo Phương Khiêm bị khói hương
mù mịt làm ngạt thở, bèn phụ họa, “Đúng đấy, mẹ thấy các con nên ra ngoài
đi dạo một lát, trong này nhiều người lắm”.
Phương Khiêm nhìn đám đông, nhướn mày cười, “Nếu đã đến đây, thì cháu
phải đi vào cúng bái chứ ạ”.
Boss lớn mở miệng vàng, Giản Tình không ngăn cản nữa, mà chỉ nhắc anh
cẩn thận một chút, rồi chen theo mọi người vào trong.
Diệu Ngọc đi bên cạnh, vừa cười vừa nói: “Phật tổ nơi này rất linh nghiệm,
nghe nói rất nhiều người đến để cầu nhân duyên”.
Giản Tình cười khẽ, “Nói vậy là trước kia cậu cũng từng đến cầu rồi?”.
“Đúng vậy, năm mình hơn mười tuổi đã từng cầu”. Diệu Ngọc nói xong
cười ha ha.
Hai cô vừa đi vừa cười nói, không để ý đến khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ
của Phương Khiêm.
Chờ đến lượt mẹ Giản Tình dâng hương, Phương Khiêm cũng kéo tay cô đi
lên quỳ, thành kính bái lạy Phật Di Lặc hiền lành đang mỉm cười tủm tỉm.