Từ nhỏ Phương Boss đã được giáo dục bằng hình thức phương Tây, cho nên
anh rất hứng thú với những địa điểm giàu bản sắc dân tộc như thế này. Dọc
đường đi, anh không ngừng yêu cầu Giản Tình giới thiệu cho mình.
Nhìn đôi vợ chồng son âu yếm một cách lộ liễu, ba mẹ Giản Tình ngồi ở
ghế sau thi thoảng lại nhìn nhau mỉm cười.
Sáng sớm lúc xuất phát, bầu trời đã hơi âm u, đến khi mọi người tới chùa
Cam Lộ, từng hạt mưa nhỏ bắt đầu tí tách rơi xuống. Cho dù đã che ô
nhưng cơn mưa mang theo gió lạnh ập đến khiến người ta không khỏi rùng
mình.
Phương Khiêm ôm lấy Giản Tình thong thả đi lên từng bậc thang theo mọi
người. Ôm cô gái nhỏ yếu ớt trong lòng mình, anh cảm giác như chỉ cần
một trận gió thổi qua cũng có thể cuốn cô đi mất, anh bèn kéo khóa chiếc áo
khoác ra, rồi khẽ nói với cô: “Nép vào đây”.
Giản Tình ngẩng lên nhìn anh, rồi quay sang nhìn những người bên cạnh.
Thấy động tác của anh quá mức thân mật, cô ngại ngùng đáp: “Em không
lạnh”.
Phương boss không để ý tới lời của cô, khăng khăng nói: “Nép vào”.
Thấy anh chuyên quyền, Giản Tình không cãi lại nữa mà co người nép vào
trong áo khoác của anh, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, cả người như dán vào
cơ thể anh.
Phương Khiêm hài lòng mỉm cười trước cử chỉ của cô, những bậc thang dài
đằng đẵng trước mắt cũng như ngắn lại, không còn khiến anh mệt mỏi nữa.
Những người còn lại tự giác giả bộ không thấy hành động ủy mị của hai
người bọn họ.