Tất nhiên Giản Tình không hiểu suy nghĩ lòng vòng này của anh, cô thấy
anh muốn xuống giường thì lấy giúp anh bộ quần áo để lên mép giường,
“Anh cứ từ từ thay, em xuống trước xem sao”.
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô, khóe miệng Phương Khiêm bất giác nở
nụ cười, anh nhanh chóng mặc quần áo. Cô sốt ruột muốn đi xuống tiếp
khách, anh cũng không thể chậm trễ được.
Đúng như Giản Tình đoán, vừa xuống dưới lầu cô đã nhìn thấy toàn bộ
người nhà Diệu Ngọc, chú và dì Lưu cũng vận quần áo chỉnh tề ngồi uống
trà. Ba Giản Tình bận rộn pha trà, chủ yếu vẫn là mẹ Giản Tình nói chuyện.
Diệu Ngọc đang dỗ con, nhìn thấy Giản Tình bèn đưa cho chồng bế, rồi
mỉm cười trách móc, “Tiểu Tình, cậu chẳng coi mình là bạn gì cả. Hai ngày
trước khi đi, gặp cậu thì cậu bảo chưa có bạn trai. Mình mới đi hai ngày đã
nghe thấy mẹ nói bạn trai cậu đến nhà. May là chúng mình chưa đi xa, nên
mới có thể về đây góp vui cùng”.
Giản Tình không để ý tới câu nói vui nửa đùa nửa thật của Diệu Ngọc, cô
cười hỏi: “Lần này về cậu ở lại bao lâu?”.
Diệu Ngọc quay đầu liếc nhìn chồng mình, đáp lời: “Đi tới đi lui cũng mệt,
lần này chắc mình ở lại vài ngày”.
Giản Tình ở bên ngoài nhiều năm, gần nhà không có bạn bè cùng lứa. Nghe
Diệu Ngọc bảo muốn ở lại vài ngày, cô cũng thấy rất vui. Cô đang định nói
vài ngày tới có thể đi chơi cùng nhau, nhưng lời chưa ra khỏi miệng, đã bị
Diệu Ngọc cắt ngang.
“Bạn trai cậu đâu? Bảo anh ấy xuống đây cho chúng mình làm quen. Nghe
mẹ mình nói anh ấy là người thành phố S”.
Nghe giọng điệu của cô, Giản Tình có phần không vui, nghe như kiểu nhà
bọn họ đến đây là vì Phương Khiêm vậy.