tính cách của anh, Giản Tình thấy sốt ruột, mấy lần muốn đứng lên mời
rượu, nhưng luôn bị những người cùng bàn giữ lại.
“Tiểu Tình, chúng ta uống một chén, mình chúc các cậu sống với nhau đến
đầu bạc răng long, hạnh phúc cả đời.” Diệu Ngọc ngồi bên cạnh cô, mỉm
cười nâng chén với cô.
Giản Tình cạn chén, “Cảm ơn”.
Diệu Ngọc uống một ngụm bia xong, cất tiếng, “Tiểu Tình, nói thật, từ nhỏ
đến giờ, mình luôn ghen tị với cậu”.
Nghe cô nói vậy, Giản Tình kinh ngạc nhướn mày. Hay là Diệu Ngọc cũng
uống say rồi?
“Quả thật mình rất ghen tị với cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu xinh đẹp, tốt bụng,
thành tích lúc nào cũng tốt. Người lớn đều quý cậu, mỗi khi họ mắng con
mình, đều mắng là: ‘Sao mày lại hư đốn thế này, nhìn con gái nhà bác Giản
kia kìa, mày mà được bằng một nửa nó thôi thì chúng tao đã sung sướng
lắm rồi’.
Nhớ khi còn nhỏ, vào ngày mùa, mình bị ba mẹ gọi ra cấy mạ, trong ruộng
có rất nhiều đỉa, mình không dám xuống, còn khóc lóc kêu sợ, nhưng nếu
mình không xuống người lớn sẽ mắng mình. Lúc đó, cậu lại có thể cầm
sách vở ngồi ở bờ ruộng bên cạnh nhàn nhã đọc sách. Khi ấy mình đã nghĩ,
tại sao cậu lại may mắn đến vậy?”.
Diệu Ngọc nói xong lại uống một ngụm rượu, mỉm cười nhìn Giản Tình,
tiếp tục nói: “Nhưng mà xem ra cậu đúng là rất may mắn, tìm được đối
tượng tốt thế này, hy vọng cậu sẽ quý trọng thật tốt”.
Nghe xong lời của cô, trong lòng Giản Tình có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn,
cô thở dài, “Mình sẽ quý trọng”.