Phương Khiêm khẽ cười, đáp: “Họ đều rất ủng hộ con, chờ sau khi mẹ con
về nước, con sẽ dẫn họ đến thăm hỏi ba mẹ”.
“Gì mà thăm với chả hỏi, ông bà bên ấy đến đã là vinh hạnh của ba mẹ rồi”.
Ba Giản Tình cười phớ lớ khoát tay, ý bảo Phương Khiêm đừng khách khí
như vậy.
Mấy người bàn bạc, trao đổi với nhau, cảm thấy “chọn ngày không bằng
làm ngay”. Hôm nay tất cả mọi người đều rất vui vẻ, chi bằng buổi tối làm
hai mâm cơm, tổ chức luôn tiệc đính hôn cho hai người.
Quyết định xong xuôi, người nhà họ Giản lập tức tất bật chuẩn bị. Thấy
phản ứng của mọi người đột ngột trở nên quá mức nhiệt tình, Giản Tình
chưa kịp lấy tinh thần. Cô bèn kéo Phương Khiêm ra ngoài, lo lắng hỏi:
“Chúng ta không thể đính hôn ở nhà được, em còn chưa gặp ba mẹ anh.
Nhỡ họ trách chúng ta không biết lễ nghĩa trên dưới thì làm thế nào?”.
Phương Khiêm mỉm cười, kéo cô gái nhỏ hay lo lắng vào trong lòng dỗ
dành, “Ba mẹ em đang phấn khởi, em cứ để tùy họ làm. Khi quay về thành
phố S, chúng ta sẽ tổ chức lại một bữa thật long trọng. Anh đâu thể để vợ
anh phải ấm ức”.
Nếu Phương Khiêm đã nói như vậy, Giản Tình cũng không có ý kiến gì
nữa. Nhưng mà anh nói sai rồi, cho dù chỉ là tiệc đính hôn đơn giản, cô
cũng sẽ không cảm thấy ấm ức.
Ở nông thôn, ai ai cũng thích đông vui, náo nhiệt. Ban đầu chỉ chuẩn bị hai
mâm, nhưng đến lúc ăn cơm, mọi người đã chen chật cả ba mâm. Ba Giản
Tình hãnh diện dẫn Phương Khiêm đi mời rượu. Đứng phía sau, Phương
Khiêm biểu hiện rất sảng khoái. Mọi người bảo anh uống, anh không ngần
ngại uống cạn luôn. Đi mấy vòng liền, anh cũng đã uống khá nhiều.
Tửu lượng Phương Khiêm không tồi, chất lượng rượu cũng rất tốt. Anh là
người càng uống nhiều càng tỉnh, thấy anh càng lúc càng trầm lặng, biết rõ