“Lần này chuyện chúng mình đến nhờ Phương tổng chắc cậu cũng biết.
Thật ra chúng mình không được tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu, Chu Dịch vừa
lên làm quản lí đã gặp nhiều sóng gió, chức vụ vẫn chưa ổn định, cho nên
chúng mình rất cần Phương tổng giúp đỡ, hy vọng cậu có thể nói giúp
mình”.
Nhìn ánh mắt thành khẩn của Diệu Ngọc, Giản Tình mềm lòng. Chuyện
công việc, cô không muốn làm ảnh hưởng đến quyết định của Phương
Khiêm, Phương Khiêm cũng đã nói phải chờ anh tìm hiểu rồi mới quyết
định sau. Cơ hội cô giúp được không lớn, nhưng cô vẫn an ủi đáp lại, “Cậu
yên tâm, mình sẽ cố gắng nói với anh ấy”.
“Tiểu Tình, Tiểu Khiêm say, con mau đỡ nó về phòng”. Mẹ Giản Tình vội
vàng gọi cô.
Lúc này Giản Tình mới phát hiện mình không để ý một lát mà anh đã uống
say? Cô vội vàng bước lên đỡ anh, Giản Diệp cũng phụ một tay. Hai chị em
hợp sức đưa Phương Khiêm về phòng. Đuổi khéo Giản Diệp ra khỏi phòng,
Giản Tình mới tìm được cơ hội ở cùng với Phương Khiêm.
“Vợ à…” Anh đang say nằm trên giường, đột nhiên mở to mắt gọi.
Giản Tình sợ hãi, “Chẳng phải anh uống say ư?”.
Phương Khiêm uể oải chống người lên, cười quỷ quyệt, “Uống bia sao say
được”.
“Anh giả vờ”.
“Không giả vờ sao có cơ hội ở cùng em”. Phương Khiêm dang tay, tóm cô
vào trong lòng.
“Anh gian quá!”. Cô gái nhỏ trong lòng anh vừa cười vừa mắng yêu.