Giản Tình nhìn thẳng vào đôi mắt sắc nhọn của anh, nhẹ nhàng đáp: “Rất
nhớ”.
Nỗi nhớ nhung đến tột độ này chẳng thể biểu đạt được bằng bất kì một thứ
ngôn ngữ nào, mà chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, an ủi lẫn nhau. Với loại tình
yêu nam nữ cuồng nhiệt, hôn môi cũng là một biện pháp để giảm bớt tương
tư. Môi kề môi, đầu lưỡi giao hợp, quấn lấy nhau, trao cho nhau thứ tình
cảm ấm áp. Nếu có thể, nụ hôn sẽ cứ thế kéo dài đến vô tận.
Lúc nụ hôn nóng bỏng của Phương Khiêm ngừng lại, Giản Tình đã thở hổn
hển, nhưng trong lòng có một giọng nói gào thét. Không đủ, một nụ hôn
vẫn không đủ…
Ánh mắt hai người giao nhau, trao cho nhau cảm xúc của mình trong im
lặng. Ngay sau đó, Giản Tình đã bị anh bế lên, đi vào phòng ngủ.
Có lẽ, dục vọng nguyên thủy nhất mới có thể bộc lộ hết nỗi nhớ nhung
trong lòng.
Lúc vật to lớn của anh đi vào nơi chật hẹp của cô, Giản Tình mới có thể
khẳng định một điều: Đời này, cô mãi mãi không thể rời khỏi anh.
Anh ngang ngược xâm lược, tư thế không ngừng biến hóa, va chạm quá
mức mạnh mẽ, làm cho Giản Tình không kịp thích ứng, chỉ có thể khẽ rên rỉ
từng đợt đứt quãng.
Một lần rồi lại một lần, cả người Giản Tình đã run rẩy, nhưng anh không hề
có dấu hiệu muốn dừng lại. Chỗ cơ thể bị ma sát đã trở nên nên nóng rực,
ẩm ướt. Dịch mật cứ thế tuôn ra làm ướt đẫm cả ra trải giường. Thân thể
anh đổ mồ hôi như mưa, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt cháy bỏng tràn
ngập tình dục.
“Khiêm… Chậm một chút”. Giản Tình đáng thương thấp giọng cầu xin.
Loại mẫn cảm lên đến đỉnh điểm này khiến mỗi khi cô nhận sự va chạm, cả