người đều co rút lại.
Phương Khiêm cúi đầu hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng dỗ dành, “Bảo bối
ngoan…”. Rồi lại duỗi tay dang đôi chân dài trắng nõn của cô thành một
góc độ cực lớn, xong tiến mạnh vào trong mật đạo mềm mại của cô.
Giản Tình cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Rõ ràng cô cảm giác đã tới cực
hạn, nhưng dưới sự ma sát của anh, cô thấy tình triều dường như lại ập đến,
hơn nữa còn mãnh liệt hơn, cuồng dã hơn…
Khi tất cả đã lắng xuống, suy nghĩ duy nhất trong đầu Giản Tình lúc bấy
giờ là: Anh làm chuyện đó chẳng có chút lịch sự, văn hóa nào cả!
Ngày hôm sau là ngày nghỉ phép cuối cùng của Giản Tình, nhưng ở nhà
mãi cũng chán, bởi vậy sáng sớm cô đã đi làm cùng Phương Khiêm.
Việc tốt nhất khi công khai quan hệ chính là có thể sống chung với Phương
Khiêm mà không cần giấu giếm, có thể ngồi trên xe vào thẳng bãi đậu, hơn
nữa không cần chen chúc trong thang máy thường mà có thể thoải mái đi
cùng anh trong thang máy chuyên dụng.
Vừa bước vào thang máy rộng rãi, Giản Tình đã cất tiếng trêu anh, “Làm
bạn gái của anh rất có lợi”.
Phương Khiêm đưa mắt nhìn cô, nghiêm trang trả lời: “Làm vợ của anh lại
càng có lợi hơn”.
Giản Tình nghe anh nói xong, ánh mắt bỗng dừng lại trên chiếc nhẫn kim
cương ở ngón áp út, cô lập tức đồng ý với quan điểm của anh. Làm vợ của
anh thật có lợi, ngay cả kim cương cũng rất lớn.
Lúc Giản Tình đi ra khỏi thang máy, chợt thấy Lâm Kiều Kiều nhiều ngày
không gặp đã đứng chờ ở cửa thang máy từ lâu. Thấy thang máy từ từ mở