ra, cô vội vàng khom lưng nói: “Chúc năm mới giám đốc, chúc năm mới
phu nhân giám đốc,…”.
Phương Khiêm vừa ấn xong nút đóng cửa, nghe thấy Tiểu Lâm gọi phu
nhân giám đốc thì lại vui vẻ mở ra, đứng tựa ở cạnh cửa, nửa cười nửa
không nhìn Tiểu Lâm, “Chúc năm mới!”.
“Em nghe chị Tần bảo hai người đã đính hôn, cho nên vội vàng đến đây
chúc mừng”. Tiểu Lâm cười hề hề, nhiều ngày không gặp, mặt của cô bé
hình như lại tròn thêm một vòng.
Giản Tình bị một câu “phu nhân giám đốc” của cô làm cho vừa bực vừa
thẹn, bèn giậm chân, cười mắng: “Còn chị thì chúc em trở thành siêu nịnh
bợ”.
“Đúng đúng, chị thấy em nịnh bợ có đẳng cấp thế này, vậy trưa nay mời em
ăn một bữa cơm được không?”. Tiểu Lâm trơ mặt đề nghị.
“Muốn ăn cơm cứ việc nói thẳng, đâu cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy”.
Giản Tình bó tay nhìn cô bé. Mọi người ai cũng nói năm mới mọi điều mới,
chỉ có con quỷ tham ăn này vẫn cuồng thức ăn ngon như trước.
Tiểu Lâm thấy có cơm trưa từ trên trời rơi xuống, lập tức cười toe toét, quay
đầu nói với Phương Khiêm: “Phương boss, giờ nhà anh có việc, nhẽ ra nên
phát lì xì cho loại độc thân ế ẩm như tôi đây chứ!”.
Lại là phu nhân giám đốc, lại là nhà có việc, Tiểu Lâm xem như nịnh hót
trúng chỗ hiểm. Phương boss ung dung rút ví tiền, mỉm cười hỏi: “Tôi
không mang lì xì, đưa tiền mặt được không?”
Hai mắt Tiểu Lâm rực sáng, không ngờ boss hào phóng như vậy. Cô nhanh
chóng đồng ý, cười tủm tỉm đáp: “Đương nhiên là được, chỉ cần tờ màu đỏ
là được”.