Tuy nhiên lúc cô nhận được điện thoại của Phương Khiêm, tâm trạng vui vẻ
ấy đã lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Trong điện thoại, Phương Khiêm nói như thế này: “Mẹ anh đã về, bà muốn
gặp em”.
Vài từ đơn giản đã làm cho Giản Tình rớt mộng, “Bà muốn gặp em?”
“Đừng căng thẳng, chỉ là ra mắt đơn giản, anh sẽ đi cùng em”. Phương
Khiêm ở đầu kia điện thoại an ủi cô.
Giản Tình cảm thấy bàn tay cầm điện thoại đang run lên từng chặp, “Bà…
biết chúng ta đính hôn rồi sao?”.
“Ừ, anh đã báo cho ba mẹ”.
“Vậy khi nào chúng ta đi gặp họ?”. Chuyện phải đến thì sẽ đến, dù sao cũng
không trốn tránh mãi được. Giản Tình tự cổ vũ mình.
“Tan tầm chúng ta đến thẳng nhà ba mẹ. Anh đã mua cho em mấy bộ lễ
phục rồi, lát nữa sẽ đưa em đi thử”.
Sau khi cúp điện thoại, Giản Tình ngồi thừ người. Đi ra mắt cũng phải mặc
lễ phục đàng hoàng, ba mẹ anh là người nghiêm túc đến vậy ư? Về sau cô
phải ở chung với họ như thế nào? Nghe nói nhà những người lắm tiền có rất
nhiều chuyện phức tạp, cô chưa bao giờ tiếp xúc với người thuộc giới xã
hội thượng lưu, thật sự cô có thể ứng phó được sao?
Cứ nghĩ đến tương lai sau này, Giản Tình lại cảm thấy nhụt chí.
Lúc tan tầm, Phương Khiêm đưa cô đi thử quần áo, rồi đi trang điểm, cho
đến khi cô trở nên hoàn mỹ không tỳ vết, Phương Khiêm mới lái xe thẳng
hướng về nhà họ Phương.