Phương Boss không thèm tính toán, tay rút ngay vài tờ đưa cho Tiểu Lâm,
khẽ cười: “Hy vọng năm mới cô cố gắng để thân thể phát triển dài lên, đừng
ngang ra nữa”.
Tiểu Lâm đang phấn khởi nhận tiền, nghe lời chúc của Phương boss thì lệ
rơi đầy mặt, “Boss bắt nạt người ta”.
Đáng tiếc vẻ mặt lên án của cô đã bị cánh cửa thang máy vừa to vừa dày
chặn lại. Boss lớn bắt nạt cô xong đã sớm bỏ đi mất.
Giản Tình đứng xem, không nhịn được phá lên cười, còn bồi thêm một câu,
“Tiểu Lâm, em tưởng tiền trên người boss dễ lấy vậy sao?”.
Tiểu Lâm nhăn mũi. Thôi, dù sao cô cũng đã quen bị đả kích, cứ có tiền là
tốt rồi. Đôi tay to béo vội rút mấy tờ tiền Phương boss vừa đưa ra, rồi thốt
lên, “Ôi trời, đây là lì xì nhiều nhất em thu được trong vòng mấy năm nay,
đủ để đi ăn vài bữa tiệc lớn đấy”.
Giản Tình chịu thua lắc đầu. Cô bé Tiểu Lâm này, cứ như diễn viên hài vậy.
Buổi trưa, Giản Tình và Lâm Kiều Kiều cùng hẹn với Tần Tiểu Ý. Ba cô
gái tụ tập, vừa ăn cơm vừa kể những chuyện vui vẻ trong kì nghỉ. Giản Tình
tiện thể khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay, khuôn mặt ngọt ngào của cô
khiến hai cô gái bên cạnh bĩu môi coi thường.
Cuộc sống là vậy đấy. Một người bình thường có niềm vui không tầm
thường, có người yêu thương mình, có bạn bè tri kỉ, có gia đình thân yêu,
tất cả đều là khởi nguồn của hạnh phúc.
Buổi trưa cùng ăn cơm với chị em thân thiết, cho nên cả buổi chiều tâm
trạng của Giản Tình rất tốt. Cô không để ý tới việc người khác luôn đề
phòng, e dè cô nữa, mà chỉ chuyên tâm làm tròn bổn phận của mình.