Chương 5
B
uổi sáng mùa đông vốn là thời gian để ngủ ngon lành, Giản Tình thức dậy
thấy người ấm áp dễ chịu, giương mắt lên liền nhìn thấy bộ ngực quang lỏa
khêu gợi của Phương Khiêm. Cô thoáng ngượng ngùng nhích người ra, lại
phát hiện phần eo của mình đã bị bàn tay to của anh cố định, bốn chân giao
nhau, căn bản không thể nhúc nhích được. Thì ra bị anh dùng tư thế vô
cùng thân thiết như thế ôm ngủ, khó trách cô cảm thấy nóng bức, anh tựa
như chiếc lò sưởi lớn của cô vậy! Cánh tay trắng nõn từ trong chăn vươn ra
ngoài, sờ soạng ở đầu giường một hồi, rốt cục chạm được di động bị để
quên ở một góc. Nhìn thoáng xem giờ, vừa tròn bảy giờ sáng, Giản Tình
cười thầm, cảm thấy đắc ý vì đồng hồ sinh học của mình rất đúng giờ.
Khi anh ngủ, trông vẫn tuấn mỹ phi phàm như cũ nhưng nhìn có vẻ dễ gần
hơn thường ngày. Lông mi dày rậm, hơi cong nhẹ về phía trước, nhìn rất
đẹp trai. Nhưng vẻ đẹp trai này, không phải ai cũng đều có thể thấy được.
Bình thường ở công ty, trên cơ bản mọi người nhìn thấy Phương Khiêm đều
cúi đầu khom lưng, có mấy ai dám chân chính nhìn thẳng anh? Không có!
Cho nên vẻ đẹp trai làm người ta kinh ngạc này, cũng chỉ một mình cô có
thể thích ý hưởng thụ.
Nghĩ như vậy, trong lòng Giản Tình lại vụng trộm đắc ý.
Chậm rãi di chuyển bàn tay của anh đặt trên lưng mình, Giản Tình rón rén
xuống giường. Thời gian mặc dù vẫn còn sớm, nhưng cô muốn nấu một bát
cháo nóng cho anh, đây là bữa sáng mà anh thích nhất. Trước kia, cô đã
từng thử qua các thức ăn khác cho bữa sáng, nhưng anh chỉ thích duy nhất
thứ ngũ cốc dinh dưỡng này.