mắt cô. Cúi đầu cười khẽ một tiếng, đối với việc có thể dễ dàng động vào
điểm đó của anh, cô cảm thấy có chút đắc ý.
Hai tay lặng lẽ mò tới thắt lưng anh, thừa dịp thân thể anh lơi lỏng, cù mạnh
vào phần eo mẫn cảm của anh.
Đừng nhìn Phương Khiêm bình thường trước mặt người khác luôn một bộ
dáng oai phong lẫm liệt, hình tượng bình thản ung dung rực rỡ. Ở nhà, anh
kỳ thật rất sợ người khác cù mình, chỉ cần tùy ý cù anh một chút, phản ứng
của anh đều cực kỳ thảm thiết. Đương nhiên, khuyết điểm nhỏ này không
ảnh hưởng tới toàn cục. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có một mình Giản Tình
biết mà thôi.
Có thể tưởng tượng, đột nhiên bị cô cù mạnh như vậy, Phương Khiêm cả
người run lên, bắn nhanh ra khỏi ghế sô pha, thắt lưng khom lại, khó tin
nhìn chằm chằm cô đang nằm trên ghế sô pha cười khoái trá. Không nghĩ
rằng cô gái nhỏ bình thường ngoan ngoãn mềm yếu, lại cũng đùa dai như
vậy!
Phương Khiêm đương nhiên không phải người dễ chọc, chỉ ngây người vài
giây, anh liền nhanh chóng phản kích , lấy một tư thế nhanh như hổ đói vồ
mồi, bổ nhào vào cô gái nhỏ âm mưu chống lại mình, một đôi tay cùng lúc
làm nhiều việc, ở trên người cô tận tình cù mạnh.
“Ha…… Ha ha……” Giản Tình lật người quay cuồng, trong tiếng cười hỗn
loạn đứt quãng là âm thanh cầu xin tha thứ. Cười đến đỏ cả mặt, cười đến
mức chảy cả nước mắt.
Anh dần dần ngừng tay, nhìn vào mắt của cô, có điểm si mê. Giản Tình
không biết, bộ dáng lúc này của cô có bao nhiêu mê người. Đôi mắt ẩn giấu
một chứt ướt át, con ngươi đen láy ở dưới ngọn đèn, tỏa sáng như ẩn như
hiện, hai má trắng nõn trở nên đỏ bừng, đôi môi hơi hé mở. Trong căn
phòng, không khí đầy ái muội, vừa nãy do giãy giụa, chiếc áo sơ mi đã bị