Thời gian nếu có thể dừng lại ở đây thật lâu thì tốt quá.
Không biết qua bao lâu, anh nhẹ giọng gọi tên của cô:“Tình, Triệu Dĩ Hiên
là ai?”
Giản Tình có điểm ngây ngốc, đối với tên Triệu Dĩ Hiên này cảm thấy thực
mờ mịt, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy trong tay trái anh cầm hé ra một tấm
thiệp cưới đỏ au, trông khá đoan trang.
Giản Tình hiểu rõ, thiệp cưới này bị cô tùy tay vứt ở ghế sô pha bên cạnh
chiếc tủ nhỏ, khó trách bị Phương Khiêm phát hiện dễ dàng như vậy, cô hé
miệng: “Sao anh không hỏi cô dâu là ai?” Cảm thấy có điểm buồn cười, sao
anh lại cố tình đọc chệch tên của nam nhân thành mẫn cảm như vậy (*).
Phương Khiêm nhếch mi: “Ừ, Lí Điềm kia là ai?” Anh rất biết nghe lời, hỏi
tiếp.
“Cô ấy là bạn thời trung học của em, đã lâu không liên lạc, không nghĩ cô
ấy lại gửi thiệp cưới cho em.” Trong trí nhớ, quan hệ của cô cùng Lí Điềm
hình như không tốt tới mức phải gửi thiệp cưới cho đối phương. Ngày đó
nhận được thiệp hồng chói mắt xong, cô còn gọi điện lại cho bạn tốt Tần
Tiểu Ý để xác định xem Lí Điềm có phải gửi nhầm thiệp cho cô không. Sau
khi nghe Tần Tiểu Ý cảm khái một hồi, cô cuối cùng hiểu được, Lí Điềm sở
dĩ gửi thiệp cưới cho cô không chỉ bởi vì cô là bạn học mà còn vì chồng của
Lí Điềm có thể coi là nửa đồng nghiệp của cô. Thì ra người gọi chú rể Triệu
Dĩ Hiên này cũng đi làm ở Phương thị, nhưng ai bảo người ta lại là nhân vật
quản lý cấp cao ở công ty.
“Công ty nhiều đồng nghiệp như vậy, đâu nhất thiết đều phải tham gia hôn
lễ chứ.”” Giản Tình lúc ấy cảm thấy kì lạ, nói đại loại như vậy với Tần Tiểu
Ý. Kết quả, Tần Tiểu Ý cuối cùng cảm khái: “Người ta chức cao quyền lớn
tất nhiên muốn khoe khoang với chúng ta!”