Nghĩ đến đây, Giản Tình buồn cười che miệng, giương mắt nhìn chằm
chằm Phương Khiêm: “Anh không biết Triệu Dĩ Hiên là ai sao?”
Phương Khiêm ngạc nhiên thấy cô hỏi như vậy: “Sao? Anh nên biết sao?”
Giản Tình im lặng, sau lại nghĩ, Phương Khiêm là nhân vật VIP ngày trăm
thứ việc, các bộ phận, ban, ngành trong công ty lại quá nhiều, bắt anh phải
nhớ một quản lý ở công ty quả thực là có điểm làm khó anh.
Vì thế, cô vui vẻ nói: “Hắn là quản lý trong công ty anh, nghe nói năng lực
cũng không tệ lắm.”
Phương Khiêm thoáng giật mình, nghiêng đầu suy tư một hồi, không có đầu
mối: “Không ấn tượng.”
Nhìn anh lơ đãng lấy tay xoa xoa cổ, Giản Tình ngồi thẳng người dậy,
không tiếp tục nói đề tài này, mà nháy mắt mấy cái với anh: “Em giúp anh
xoa bóp bả vai nhé?”
Tuy rằng cuộc sống sinh hoạt bình thường của anh không có những thói
quen xấu, nhưng vì công việc bận rộn, nên thời gian đi đến phòng tập thể
dục của anh cũng rất hiếm hoi. Giản Tình chỉ sớm biết, xương cổ của anh
thường xuyên đau nhức cứng ngắc. Vì vấn đề này của anh, cô đã đi học
riêng một khóa về thủ pháp mát-xa.
Phương Khiêm hưởng thụ chuyên gia mát-xa đã không phải là chuyện ngày
một ngày hai, vì thế tự giác đưa lưng về phía cô, ngồi thẳng dậy. Khi bàn
tay mềm mại của cô nhấn vào các huyệt trên lưng anh, đầu ngón tay như
mang theo một dòng điện lưu, từng đợt từng đợt tác động vào thần kinh
cảm giác của anh. Cổ dễ chịu, hạ thân, ý chí chiến đấu cũng thoải mái sục
sôi.
Giản Tình ngồi ở sau lưng anh, khi lấy khuỷu tay kìm lấy vai anh, ánh mắt
lơ đãng đảo qua trước người anh. Nơi nào đó, cũng thực vô tội lọt vào tầm