Nhà họ Phương giờ có tới ba đứa trẻ con, trong nhà luôn tràn ngập tiếng
cười, người lớn cũng thấy thế là thịnh vượng. Sau khi Phương boss có được
con gái thì không đi công tác, không xã giao, vừa tan làm là sắp xếp đồ đạc
phi ngay về nhà. Vừa về đến là rửa tay thay quần áo, thân mật với vợ yêu
một lát rồi đi ẵm bồng con gái.
Lúc đi ăn cơm với Tần Tiểu Ý, Giản Tình đùa rằng mình đã bị bỏ rơi.
Con gái rất xinh đẹp, tóc dày đen nhánh, mắt to da phấn, trông tựa như một
thiên sứ nhỏ, ai nhìn thấy cũng muốn hôn chụt một cái. Nhưng mà bố nó thì
ăn dấm chua kinh lắm nhé, ngoài người nhà ra thì bố không cho ai đến gần
con gái đâu.
Mỗi lần Tần Tiểu Ý đến nhà họ Phương đều phải đấu với Phương Khiêm
một trận, xông lên hôn bằng được con bé mới vừa lòng.
Ấy nhưng mà Phương boss cũng xót xa lắm. Giờ nhà có ba con trai, hai con
gái, thằng con cả Phương Sùng suốt ngày dính lấy em gái, thằng con thứ
Phương Kính thì lại dán chặt mẹ, địa vị Phương boss trong nhà bây giờ
đang lung lay vô cùng.
Thấy hai thằng con sắp đoạt mất hai người con gái mình yêu thương nhất,
Phương boss bùng phát, nắm lấy cổ áo hai thằng con, up hiếp: “Hai đứa này
còn dám tranh giành với ba, ba cho hai đứa mày đi du học luôn đấy”.
Hai tiểu soái ca vừa nghe vậy, lập tức gào khóc ầm ĩ. Giản Tình vội vàng đi
lên hỏi han, hai đứa chung một mối thù đồng loạt chỉ vào Phương Khiêm,
“Mẹ, ba bắt nạt chúng con…”.
Phương Boss đáng thương, đã uy hiếp không thành lại còn bị phản kích.
Anh nổi cáu, bụng ngầm tính toán sớm hay muộn cũng phải đuổi hai đứa ác
ma này đi thật xa.