Cá tính của Phương Sùng mạnh mẽ, tư tưởng sâu sắc, rất ra dáng một nhà
kinh doanh. Phương Kính thì trầm lặng hơn, có vẻ ỷ lại gia đình, hơn hai
tuổi vẫn còn ngủ chung với mẹ. Phương boss thấy con cả sẽ là người kế
thừa công ty sau này, nên không thể yêu thương quá, con thứ thì yếu ớt,
cũng không thể cưng chiều quá, bởi vậy con gái trời sinh đã là để anh yêu
thương, cưng chiều rồi.
Tuy rằng anh đã suy tính cả, nhưng trong mắt người ngoài thì anh lại rất
thiên vị. Thứ gì tốt nhất cũng cho con gái, còn con trai muốn gì thì tự đi mà
kiếm lấy.
Giản Tình từng đề cập vấn đề này với Phương boss, nhưng anh đã quyết
định việc gì thì ai nói cũng phí lời cả thôi.
Từng ngày nhanh chóng trôi qua, Tết năm nay cả gia đình đã quyết định sẽ
về quê ăn Tết. Vậy là đợi các con được nghỉ học, Giản Tình bèn đưa chúng
cùng ba mẹ chồng về nhà mẹ đẻ, để lại một mình Phương Khiêm ở lại thành
phố S với một bụng giận dỗi.
Công ty còn chưa nghỉ, anh đâu có đi được.
Với những đứa bé lớn lên nơi thành thị thì nông thôn quả là một điều mới
mẻ. Phương Sùng và Phương Kính người khoác áo hàng hiệu, đi theo mấy
đứa trẻ trong thôn ra đồng trộm khoai lang mang nướng. Mùa đông rét là
vậy, nhưng hai đứa vẫn xắn quần xuống con sông mới cạn nước để mò cá.
Tóm lại, hai đứa này giờ như ngựa hoang đứt cương, không ai quản được.
Ba mẹ Phương Khiêm rất thích phong cảnh nơi đây, bèn bảo ba Giản Tình
sẽ ở lại một thời gian.
Đến tận ngày 28 Phương Khiêm mới đến nơi, nhiều ngày không gặp vợ
con, anh nhớ đến phát điên mất rồi. Ôm hôn vợ yêu và con gái xong, hỏi ra
biết được hai thằng con trai đi mò cá, anh thấy rất hứng thú nên cũng đi ra
xem sao.