Thế là mãi đến hoàng hôn, ba bố con mới thủng thẳng về nhà. Giản Tình
nhìn thấy, suýt nữa té xỉu. Ba người lúc đi khoác toàn quần áo hàng hiệu,
thế mà nay đã lấm lem bùn đất, nhìn chẳng ra nổi nữa rồi.
Đêm ba mươi, Giản Tình nhận được điện thoại của Tần Tiểu Ý, cô ấy khoe
mình đang mang thai.
Hai năm trước, Tần Tiểu Ý vội vã kết hôn, đối tượng là một người tiếng
tăm lừng lẫy ở thành phố S, đại ca xã hội đen – Vu Hạo Viễn.
Giản Tình nghĩ với tính cách của Tần Tiểu Ý thì cuộc hôn nhân không tình
yêu này sẽ nhanh chóng tan vỡ, nhưng không ngờ cô ấy lại duy trì đến tận
hai năm, chẳng những thế lại còn mang thai!
“Tiểu Ý, chúc mừng cậu”. Thật ra cô muốn hỏi Tần Tiểu Ý tại sao lại muốn
có con.
Ở đầu kia, Tần Tiểu Ý phá lên cười một hồi, rồi nói: “Hi vọng mình quyết
định đúng”.
Con người ta khi còn sống luôn phải đối mặt với các lựa chọn. Có người
may mắn chọn đúng thì sẽ được đi trên một con đường bằng phẳng. Còn
những người nhất thời chọn sai sẽ mất công đi đường vòng vài lần rồi mới
có thể tìm ra phương hướng chính xác. Giờ cô đang rất hạnh phúc, bởi vậy
từ đáy lòng, cô mong tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc giống mình.
Phương Khiêm tắm rửa xong, nhìn thấy vẻ mặt hơi hốt hoảng của vợ yêu,
bèn dang tay ôm cô vào lòng, khẽ dỗ dành: “Sao vậy?”.
“Điện thoại của Tiểu Ý”.
Phương Khiêm lập tức hiểu ra cô đang lo lắng chuyện gì, anh mỉm cười, an
ủi cô: “Em cũng biết Tần Tiểu Ý là người như thế nào, chuyện của cô ấy