phó cho qua. Có mấy lần thậm chí vì đối phương ở trên giường biểu hiện
quá mức nhiệt tình nên sau khi chia tay anh cũng đã nghĩ, cuộc sống này
chính là như vậy. Cho đến khi gặp cô gái nhỏ này, anh mới ý thức được
mình trước kia nghĩ vậy là do không gặp đúng người mà thôi. Như hiện tại,
đối với cô gái trước mắt, anh ăn bao nhiêu cũng đều cảm thấy không đủ. Tư
vị tuyệt vời trong lúc đó như một loại độc dược, một khi nghiện, sẽ rất khó
từ bỏ, nay mức độ nghiện đã ăn sâu vào máu của anh, xâm nhập vào xương
cốt của anh, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó mà bỏ được.
Giản Tình nhẹ nhàng hít vào một hơi, đối với sự khiêu khích của anh luôn
vô lực chống đỡ: “Lỡ chút nữa có người vào.”
“Ai dám tiến vào.” Lời nói của anh là thật, vì có quy định là khi khách hàng
dùng cơm, nếu không có người ở bên trong cho phép, người bên ngoài
không thể tùy ý vào.
Nếu ông chủ của nhà hàng biết quy định mình cố gắng xây dựng bị người
khác lợi dụng làm một ít chuyện riêng tư, không biết hắn còn có thể dào dạt
đắc ý cho cái quy định độc đáo này không?
Giản Tình ngồi ở trên đùi nam nhân, nơi hạ thân đã có thể cảm giác được
khát vọng của anh. Đến thời khắc này cô cũng chỉ có thể ôn thuần tuân theo
cảm giác của cơ thể mà thôi. Nam nhân cũng không cởi bỏ áo của cô, một
đôi tay cách tất chân, chậm rãi vuốt ve cặp đùi của cô, càng lúc càng hướng
gần đến điểm giữa hai chân cô.
Kỳ thật Giản Tình rất phiền não việc anh bất kỳ lúc nào cũng có thể có hành
vi bá đạo. Lại càng phiền não việc cơ thể mình quá mức mẫn cảm, chỉ cần
anh khiêu khích một chút, cô sẽ không chịu nổi khống chế mà hùa theo .
Giống như lúc này, Phương Khiêm đã vén chiếc váy ngắn của cô lên tới thắt
lưng. Khi bàn tay đưa ra cởi bỏ quần lót của cô, cô lại còn phối hợp thân
mình rất ăn ý làm cho anh cởi càng thoải mái dễ dàng.